Chương trước
Chương sau
Ngoại truyện 4: Giúp đỡ tại quán cà phê

Đúng là trên đời nói đâu sai "Oan gia ngõ hẹp". Chỉ cách hai ngày sau đó, Hàn Chẩn gặp lại cô gái đáng ghét mà đến tên anh cũng không nhớ này. Hôm đó, Hàn Chẩn thấy cô ngồi trong quán cà phê với một người đàn ông trung niên, nhìn kĩ lại thì anh mới nhận ra. Hoá ra là giáo sư của trường Đại Học E đang hot rần rần trên mạng vì một vụ drama. Một nữ sinh của trường Đại Học E nhảy lầu tự tử vì bị xâm hại tại trường. Là một phóng viên nên Hứa Điềm đương nhiên sẽ theo chân vụ án này.

Thế là cô hẹn người đàn ông này, cũng là chủ nhiệm của nữ sinh đó mà người ta gọi ông ta là giáo sư Bân. Sau khi phỏng vấn được vài phút thì cô nói muốn đi vệ sinh. Lúc đó Hàn Chẩn đang ngồi ở bàn kế bên cách một vách ngăn trong suốt, Hứa Điềm do quá để tâm đến việc phỏng vấn mà không nhìn thấy anh. Lúc đó anh thấy tên giáo sư Bân này dám bỏ thuốc vào ly nước của Hứa Điềm, không nhìn rõ được xem đó là chất gì những anh biết chắc đó chẳng phải là thứ tốt lành gì. Ấy vậy mà cô gái vừa đáng ghét vừa ngu ngốc kia lại chẳng biết gì hết mà ngồi xuống.

Hàn Chẩn thân là một bác sĩ, anh không thể thấy chết mà không cứu. Thế là đứng dậy chụp lấy bàn tay định bưng ly nước lên uống của Hứa Điềm.

"Nè, anh làm gì thế?"

"Hừ, đồ ngu ngốc"

"Nè, anh đẹp trai thật nhưng cũng không được chửi tôi"

Tự nhiên có người xuất hiện ngăn cô uống nước mà còn chửi cô ngu ngốc nữa chứ. Cô cũng giận chứ.

Hàn Chẩn thấy cô có vẻ tức giận với hành động của mình liền sôi máu. Anh là cứu ai vậy hả, sao cô lại có cái thái độ đó với anh chứ. Trong lúc mất kiểm soát thì cao giọng nói:

"Cô có biết ly nước này đã bị bỏ thuốc rồi không?"

Vì tiếng quá lớn nên khiến mọi người xung quanh tò mò và tiếng bàn tán dần ồn ào hơn. Lão Bân thấy thêd liền phản biện:

"Cậu nói gì thế? Ý cậu là tôi là người bỏ thuốc sao? Cậu có bằng chứng gì? "

"Ồ, tôi chưa nói nghi ngờ ông nhưng sao ông lại kích động thế nhỉ?"

"Hừ, phóng viên Hứa, thật thứ lỗi. Tôi xin cáo từ"

Về phần Hứa Điềm, sau khi anh cao giọng nói với cô. Cô liền rơi vào im lặng. Cô không nghĩ đến việc mình đi phỏng vấn người ta cũng có lúc bị như này, cũng may là được anh cứu giúp. Vậy chẳng lẽ...chuyện của cô nữ sinh kia là ông ta gây ra? Nhưng dù sao đi nữa thì cô cần cảm ơn anh bác sĩ này trước.

"Cảm ơn anh, bác sĩ Hàn. Xin lỗi vì đã nổi giận với anh"

"Không có gì, sau này cẩn thận hơn là được. Chào cô"

Nói rồi Hàn Chẩn tiêu soái bước ra khỏi quán cà phê. Sau khi xâu chuỗi những sự việc lại, anh có thề khẳng định ông giáo sư này có liên quan đến vụ án kia. Chắc là anh phải nhờ Trình Dục điều tra tiếp, nghe nói anh ta đang phụ trách vụ án này.

Hứa Điềm nhìn theo bóng dáng anh rồi cũng tính tiền đi về nhà. Cô nghĩ rất lâu về chuyện ban nãy...và cô cũng rất muốn tìm hiểu sâu hơn về vụ án tại Đại học E, có thể cô đã đoán được điều gì đó.

Cuộc gặp gỡ lần thứ hai của Hàn Chẩn và Hứa Điềm diễn ra như thế đó.

*Bật mí cho mọi người xíu nè: Trình Dục là con trai của cảnh sát Trình Nam á nha. Cảnh sát Trình Nam có truyện riêng nhưng mà tui chưa lên lịch viết được. Mọi người đọc các chương tiếp theo cũng đừng thắc mắc tại sao tình tiết có chút không phù hợp với nghề bác sĩ của anh nha. Vì đây là bước tiến mình đưa ra cho cặp này.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.