Cô ta đang hối hận gần chết. Biết thế khi nãy chuồn luôn cho rồi, thế quái nào lại bước lại đây. Minh Châu lắc đầu, lùi dần về phía sau. Tiếng quát tháo chửi bới trong phòng vọng ra càng khiến cô ta bất an. Ý chí của cô ta đang mách bảo, nếu như cô ta còn muốn được tiếp tục hít thở thì hãy mau chạy trốn khỏi đây. Vì thế Minh Châu miễn cưỡng cười, tay đưa lên day day hai bên thái dương yếu ớt than: “Tớ đau đầu quá, không chống đỡ được nữa.”
“Hả?”Gia Ly bật cười nhìn người trước mắt đang diễn kịch. Mà phải công nhận cô ta diễn đạt. Sắc mặt tái nhợt kia đúng lúc rất khớp với cái lý do khập khiễng này. “Chẳng lẽ cô đang chột dạ, không dám gặp Quốc Dũng à? Vậy tôi gọi anh ta ra ngoài cho cô nhé!”
Minh Châu nhớ đến lời cảnh báo lúc trước của người đàn ông kia, lại nghĩ về hậu quả nghiêm trọng ở trong căn phòng bao kia thì lập tức khủng hoảng. Cô ta nhìn Gia Ly như van xin. Tiếc là từ sâu trong đáy mắt của đối phương cô ta cũng chỉ thấy được sự lạnh lùng và tia trào phúng.
Trong lúc cô ta đang do dự thì Duy Hoàng đi từ xa lại lớn tiếng nói: “Tôi đã báo cảnh sát rồi, sự việc xảy ra tại địa bàn của tôi làm ảnh hưởng xấu tới uy tín của nhà họ Võ, cần phải điều tra rõ ràng. Tất cả mọi người đều vào hết trong phòng đi.”
Nghe anh ấy nói xong, Gia Ly không ngừng tặc lưỡi cảm kích. Cảnh sát tới, như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-mat-cua-co-vo-tong-giam-doc/2526284/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.