Đấu trường Địa Ngục của thành phố cảng hôm nay náo nhiệt hơn hẳn. Kể từ khi Artis biến mất, người thứ hai có thể phá vỡ kỷ lục của cô ấy trên sàn đấu chính là cô gái xinh đẹp đang đứng dựa lưng vào góc cột phía kia. Gần nửa năm nay, toàn bộ các hội viên thường xuyên lui tới đây đều biết mặt cô, cũng đã thử solo qua và tâm phục khẩu phục, có thua cũng không cay cú.
Chứ đâu như gã đàn ông nọ…
Năm lần bảy lượt thua lại vẫn chứ ham chiến.
Và ngày hôm nay là định kỳ trận đấu hàng tháng của bọn họ.
“Anie, lần này tao sẽ hạ gục mày.” Gã đàn ông có nốt sẹo như con rết chạy ngang má đấm hai tay vào nhau vênh mặt cảnh cáo.
Gia Ly mỉm cười tỏ vẻ hào phóng đáp: “Mày muốn mấy chiêu? Tao cho mày mặt mũi.”
“Con ranh!” Đức gồng mình lên tức giận. Gã ta thật sự không hiểu nổi tự nhiên ở đâu lại nhảy ra đứa con gái ngông cuồng và máu chiến đến như vậy, khiến cho gã ta mất hết mặt mũi của một đại ca đất cảng, một tay đấm thép của đấu trường Địa Ngục mà gã ta đã canh giữ bấy lâu nay.
Nếu như trận này vẫn thua, gã thề sẽ phá vỡ lời hứa, anh hùng hảo hán cái cóc khô gì, nhất định sẽ bắt con oắt này về hành hạ một trận cho hết nỗi nhục từ mấy tháng nay mới được. Ánh mắt gã hằm hè nhìn lại, miệng nhếch lên không thèm che giấu ý đồ.
Gia Ly cũng thản nhiên đối mắt rồi bước tới giữa sàn đấu.
Cô mặc bộ quần áo bó co giãn chất lượng tốt màu đen kết hợp cùng mái tóc ngắn củn càng khiến gương mặt xinh đẹp có thêm nét yêu dị. Đức tuy bất mãn nhưng cũng không phủ nhận rằng gã mê mẩn Anie như bao người dưới kia, chỉ tiếc là bông hoa hồng này quá nhiều gai, muốn hái cũng khó.
“Anie! Anie! Anie!” Khán giả phấn khích reo hò khi thấy trọng tài bước ra.
Nhân vật chính trong lời reo hò lập tức giơ tay lên, khẽ lắc, khiêu khích liếc về phía Đức. Gã lẩm bẩm mắng chửi câu gì đó rồi tập trung nhìn lại Gia Ly. Trọng tài giơ hai tay về phía trước hiệu lệnh cho người thi đấu sẵn sàng. Tiếng còi vang lên Đức lập tức vung cú đấm thép của mình về phía cô gái bé nhỏ.
Ai mới xem lần đầu hẳn sẽ thót tim, lo lắng lắm. Nhưng với những người đã từng chứng kiến qua, thì chỉ nhếch miệng cười xòa và nhận xét: [Vẫn cái chiêu ra đòn cũ rích.]
Mà đúng vậy thật, Đức chính là một gã đàn ông tự cao, tự đại, quá tự tin nữa, thế nên biết bao lần thua dưới tay Gia Ly nhưng vẫn cứ huênh hoang tự đắc dùng lại món đòn này.
Cũng như những lần trước, cú đấm của Đức rơi vào khoảng không, Gia Ly lách người tránh sang một bên. Đức nhếch miệng cười rồi nhanh chóng móc ngược tay đấm vào mạn sườn đối thủ. Cặp mắt của gã tựa như con linh cẩu khát má.u.
Tưởng là sẽ chộp được con mồi.
Nào ngờ Gia Ly đã đoán trước được, cô cúi người bước một bước dài lùi ra sau.
Đức lại hụt đòn, gã liền sa sầm mặt mũi. Gã cho rằng lần này nếu vẫn dùng chiêu cũ, Gia Ly cũng sẽ né đòn như cũ, như vậy thì tới chiêu thứ hai sẽ bị gã bất ngờ hạ gục.
Thói đời có ai như gã? Bản thân đã ngu còn cho rằng người khác cũng ngu giống mình?
Gia Ly bật cười: “Có sáng tạo đấy!”
Đức chẳng nói chẳng rằng, hừ mũi xông lên vung nắm đấm móc vào bụng cô. Gia Ly đứng nhìn, cũng không có ý định tránh né. Bàn tay bé nhỏ nhưng cứng rắn chợt hạ xuống một đòn chuẩn xác chặt đúng vào khớp khuỷu tay của Đức khi gã ta ra đòn.
Cảm giác đau đớn truyền đến đại não ngay tức thì, gã ôm cánh tay tê dại trợn mắt khó tin nhìn vào Gia Ly. Muốn mắng chửi một câu thì đã bị cô tung chân đạp thẳng vào mặt.
Đức ngã lăn ra sàn đấu, choáng váng không sao dậy nổi.
Đánh nhanh thắng nhanh chính là phong cách thi đấu của Gia Ly.
“Ba chiêu, tao đã cho mày đủ mặt mũi rồi đấy nhé!” Nói rồi cô cúi đầu chào trọng tài và khán giả sau đó rời khỏi sàn đấu.
Gia Ly không đi ngay, cô còn trở lại phòng riêng vip của mình tại câu lạc bộ để thay đồ, chuyện cô tới đây chơi là hoàn toàn giấu mẹ của mình. Nếu như bà ấy mà biết được cô sẽ bị cấm túc cả tháng cho mà xem, sẽ khổ sở biết bao chứ.
Gia Ly vừa từ nhà tắm bước ra, còn đang dùng khăn lông lau khô mái tóc thì tiếng gõ cửa vang lên. Cô chưa kịp lên tiếng hỏi người tới là ai thì cánh cửa đã bị người ta mở ra.
Có tầm chục gã đàn ông tay cầm ống tuýp, mặt mũi dữ tợn, cười xấu xa, hầm hè tiến vào, sắc mặt Gia Ly liền thay đổi. Tranh thủ lúc bọn họ không phòng bị, vèo một cái cô đã lẻn người chạy vọt ra bên ngoài. Mấy gã đàn ông sau vài giây bất ngờ cũng lập tức đuổi theo.
Tòa nhà của đấu trường Địa Ngục cao mười sáu tầng, phòng vip thay đồ của Gia Ly ở tầng mười. Đấu trường ở tầng hai, Gia Ly chạy dọc hành lang ra tới sảnh muốn vào thang máy để xuống dưới, có điều tiếng bước chân phía sau đang ngày một đến gần.
Nếu như đấu solo cô còn tự tin vài phần, đằng này đám người kia tay còn cầm vũ khí, lại đông, không chạy thì chỉ có chít.
Gã đàn ông kia đã phá bỏ giao kèo, ngay tại đây mà dám ngang nhiên gây chuyện.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để phân bua chuyện này, cô cần phải bảo đảm an toàn cho chính mình trước đã.
Dù sao thân là phái yếu Gia Ly cũng có chút bất an, cứ cắm đầu chạy chẳng còn phân rõ phương hướng. Đột nhiên hai chữ “WC” lọt vào tầm mắt, không cần suy nghĩ Gia Ly lập tức đẩy cửa, chạy vọt vào.
Trong nhà vệ sinh bỗng vang lên một tiếng chửi thề: “Mẹ kiếp!”
Gia Ly trợn mắt nhìn người đàn ông đang giải quyết đại sự, người đó cũng quay sang nhìn cô, ánh mắt có chút hoảng hốt tựa như muốn tắt dòng ngay tức khắc.
Thật không nghĩ lại gặp nhau trong tình huống oái oăm có một không hai như vậy.
Ba tháng nay, Tuấn Phong đã đào gần như cả cái thành phố cảng lên mà vẫn không có chút tin tức nào của Hải La và Gia Ly, hôm nay anh đi cùng Bá Tùng ngang qua đây nhận tin nào ngờ lại rơi vào hoàn cảnh này.
Trong trí nhớ của Gia Ly, đây cũng là lần đầu tiên cô gặp phải, và đương nhiên cũng bị đơ ra, ngây ngốc hai giây, ngay sau đó cũng hiểu được bản thân đã vào nhầm nhà vệ sinh, hai má nhất thời đỏ lên lúng túng cúi đầu đưa hai tay lên che mắt: “Xin… xin lỗi nhé! Tôi đi nhầm! Anh tiếp tục đi.”
Cô xoay người, muốn chạy ra ngoài. Nhưng đúng lúc này ngoài cửa bỗng truyền đến giọng của đám đàn ông: “Con đấy chắc chưa đi xa, chia nhau ra tìm đi.”
“Rõ ràng nó chạy về phía này, loáng một cái đã không thấy?”
“Mẹ nó, chắc là trốn trong nhà vệ sinh. Đi vào tìm!”
Sắc mặt Gia Ly lạnh xuống. Cô xoay người nhìn về phía sau, lúc này người đàn ông đã kéo khóa quần đang thản nhiên rửa tay. Dáng người anh cao lớn gương mặt anh tuấn đúng là loại cực phẩm. Cô nháy mắt tính toán một chút rồi nhỏ giọng đề nghị: “Xin lỗi, tôi hỏi anh cái này. Tôi gặp chút rắc rối, tôi có thể trốn ở chỗ này một chút hay không?”
Tuy rằng vô cùng xấu hổ nhưng vì chẳng còn cách nào khác, đành bán mặt mũi đi vậy.
Sắc mặt Tuấn Phong không chút biểu cảm, ánh mặt lạnh lùng nhìn lại Gia Ly từ trên xuống dưới. Lòng anh quặn thắt lại, trái tim đang cực kỳ đau đớn. Cô thực sự đã quên anh rồi!
Lòng anh chợt run rẩy, hai tay nắm chặt mép bệ chậu rửa, khóe môi cứng ngắc đang muốn lên tiếng thì khóa vặn cửa nhà vệ sinh khẽ xoay. Trong chớp mắt, người đàn ông đã ôm lấy Gia Ly bước vào một ô phòng trống.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]