Chiếc xe của Lam Ngạo dừng lại tại một khu cung trường rộng lớn. Vừa bước xuống xe, anh đóng sầm cửa lại. Triệu Khả giật thót len lén nhìn gương mặt của Lam Ngạo. Anh rõ ràng là đang tức giận. Cô mở cửa bước xuống xe chạy nắm lấy tay Lam Ngạo níu anh lại. Biết là cô đang hối lỗi nhưng cơn giận của Lam Ngạo vẫn chưa nguôi. Anh khoanh tay mặc cho cô víu tay áo mình, cũng không đẩy cô ra.
- Lam Ngạo... em... em biết lỗi rồi. Anh đừng giận nữa!
Lam Ngạo không nói. Triệu Khả lay lay mãi mà anh không có phản ứng. Cô lập tức bĩu môi. Nếu mềm mà không được thì đừng trách cô cứng!
Triệu Khả buông ống tay áo của Lam Ngạo ra. Cô lùi lại phía sau rồi từ từ ngồi xuống dưới đất. Lam Ngạo thấy phía sau không động tĩnh gì thì từ từ quay lại thấy Triệu Khả đang nhăn nhó ôm bụng.
- Triệu Khả, em sao vậy? Nhanh... anh đưa em tới bệnh viện.
Triệu Khả biết thừa Lam Ngạo sẽ không bỏ mặc đứa bé nên cô mới lấy chủ ý này. Triệu Khả cố nặn ra nước mắt, cô kiên quyết không để Lam Ngạo bế mình lên.
- Anh không tha thứ cho em, bảo bối trong bụng vì vậy mà buồn... dù đau nhưng em và bảo bối vẫn chịu được.
Quả không nằm ngoài dự kiến của cô. Lam Ngạo để tâm với bảo bối trong bụng hết sức. Vẻ mặt anh lập tức nhăn lại bất lực. Cuối cùng đành thỏa thuận.
- Được rồi... được rồi... anh tha thứ cho em được chưa?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-mat-cua-chong-ngoc/2972476/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.