Chương trước
Chương sau
Edit: Củ Cải Đường
11.
Không biết vì sao mà tôi bắt đầu cảm thấy hơi mâu thuẫn.
Một câu "Có chuyện gì khó khăn thì cứ nói với tôi" của Nhung Dận khiến tôi bỗng dưng có cảm giác, người này có lẽ cũng không tồi tệ như trong tưởng tượng của tôi. Ít ra thì cũng là một ông chủ rất hào phóng.
Bởi vì sau khi làm việc tôi có hỏi thăm các đồng nghiệp khác thì biết, có rất nhiều nghệ sĩ phát lương khởi điểm cho trợ lý chỉ năm sáu ngàn, tính tình lại còn khó ở. Còn Nhung Dận thì tuy là độc mồm độc miệng, nhưng ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ấy vẫn tạm được, đặc biệt là sau khi anh ấy nói ra câu đó.
Nhưng chuyện ổng khiến tôi tiếng xấu đồn xa thân bại danh liệt thì lại là sự thật không thể thay đổi, phải báo thù thì vẫn báo thù.
Ngày hôm sau, tôi vào đoàn phim với Nhung Dận.
Mệt lắm á. Thật sự rất mệt mỏi.
Đây là lần đầu tiên một người ngậm thìa vàng từ khi sinh ra như tôi cảm nhận được thế nào là kiệt quệ cả về thể xác và tinh thần. Bởi vì bạn hoàn toàn không biết được một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả.
Trên phim trường có rất nhiều người tay chân hỗn loạn. Một chốc thì thiếu đạo cụ, chốc lát lại mất một chiếc giày, chỉ vừa đặt mông xuống ghế là chắc chắn lại có người gào lên: "Ôi cái cậu tên gì kia, giúp tôi cầm cái này..."
Đương nhiên, ở phim trường cũng có điểm tốt, đó là được gặp rất nhiều diễn viên, biên kịch, đạo diễn,...tai to mặt lớn nổi danh trong vòng giải trí. Quả là ngưu tầm ngưu mã tầm mã ha.
Hầu hết các diễn viên đóng chung với Nhung Dận đều là các nữ minh tinh. Trong số đó có một sao nữ vừa bạo hồng* trong hai năm qua, Đường Thu Trì.
*Thuật ngữ trong Cbiz, hiểu đại khái là người "đạt được thành công và nổi lên nhanh chóng chỉ sau một đêm".
Tôi xem qua bộ phim cổ trang huyền huyễn đầu tiên của cô ấy, nó mang lại cho tôi cảm giác cô ấy là một thiếu nữ dịu dàng điềm đạm, ai ngờ lúc đối diễn với Nhung Dận, cổ khiến tôi hết hồn luôn. Khẩu âm Đông Bắc ấy làm tôi không khỏi nghĩ tới Nhị Nhân Chuyển trong Xuân Vãn.*
*Kiểu hát Nhị Nhân Chuyển (Errenzhuan) hay còn gọi là Cát kịch, là một kiểu múa kịch dân gian của Trung Quốc.
*Xuân Vãn: Một gala mừng xuân giống Gặp nhau cuối năm ở Việt Nam.
Cơ mà bản thân cô ấy rất đáng yêu, là một cô gái đáng gờm đấy. Có vẻ Nhung Dận rất thích cô ấy, dù sao bọn họ cũng thường xuyên thì thầm trò chuyện.
Nhung Dận rất chú ý việc ăn uống. Ít dầu mỡ, ít đường, không tinh bột, không cay, ít muối, không tỏi.
Lúc tôi ra hàng mua cơm cho ảnh, chủ quán trợn trừng mắt nhìn tôi.
Tôi cố gượng cười ha ha: "Cứ làm theo như cháu bảo đi ạ, hơi khó ăn cũng không sao đâu."
Dù sao cũng có phải tôi ăn đâu mà.
Kết quả khi xách đồ ăn về phim trường, vừa mở ra thì đã thấy rau xà lách không có tỏi, gà xé phay thì cạn nước, sườn xào chua ngọt biến thành sườn hấp.
"Cái quái gì đây!?" Nhung Dận trợn trắng mắt.
Dường như tôi lại thấy được biểu cảm trên mặt ổng trông hệt như tối qua lúc ổng nhìn thấy bát mì tôm.
"Ầy...đều làm dựa trên yêu cầu của anh mà." Tôi nhanh chóng móc ra một tờ giấy A4 đã sớm bị tôi vò nhàu nhĩ, "Đây! Anh nhìn đi!"
"Thôi bỏ đi bỏ đi." Nhung Dận hào sảng ngồi xuống, gắp một miếng sườn lên nhai nhai, "Của cậu đâu?"
Sau đó mấy cái món ít dầu, ít đường, không tinh bột, không cay, ít muối và không bỏ tỏi đó đều bị tôi ăn sạch.
12.
Tôi không hiểu nổi anh cho lắm, thầm nghĩ có phải ổng cố tình chơi tôi hay không. Nếu thế thì cũng ấu trĩ thật đấy.
Hay là...ổng đã nhận ra tôi rồi?
Tôi không khỏi thảng thốt.
Nhìn ánh mắt của anh thôi mà cũng cảm thấy như đang nhìn thầy chủ nhiệm vậy.
Nhưng ngay sau đó, tôi biết ngay là do tôi lại nghĩ nhiều rồi. Cái tên Nhung Dận này là một tên ăn hàng danh xứng với thực, đến cả đồ ăn làm đạo cụ trong phim trường mà ổng còn ăn rất nhiệt tình.
Nhân viên tổ đạo cụ gần như muốn quỳ xuống cầu xin tôi: "Xin người, cậu cho ông chủ của cậu ăn no đi được không, mấy cái bánh ngọt đó là người ta đặc biệt gửi tới từ nơi khác, ở đây không mua nổi đâu."
Nói như thể tôi ăn hết cơm của ảnh không bằng.
Lúc nghỉ ngơi, Nhung Dận vẫn còn đang nhai nhồm nhoàm một miếng kẹo mè xửng không biết thó được ở đâu ra.
"Chẳng phải anh không thích ăn đồ ngọt ư?" Tôi ngồi xuống cạnh anh ấy.
"Ai bảo thế!" Nhung Dận quay phắt lại, vụn kẹo phun đầy vào mặt tôi.
"Ầy." Tôi nheo mắt lau lau mặt, "Trên thánh chỉ trợ lý cũ của anh đưa cho tôi có ghi như vậy."
"Thánh chỉ đâu, đưa đây tôi xem xem nào." Nhung Dận nói.
Tôi đưa một xấp giấy A4 cho anh, anh liếc nhìn một cái rồi xé toạc hai tờ ghi chú thực đơn.
"Này này này..." Tôi vội vàng nhặt các mảnh giấy trên mặt đất lên, "Tôi không có bản dự phòng đâu!"
"Mấy quy tắc này đều dựa trên chế độ dinh dưỡng do công ty quản lý đặt ra để kiểm soát cân nặng và cổ họng của tôi thôi, chẳng liên quan gì tới sở thích của tôi cả." Nhung Dận nói.
"À..." Tôi cầm mấy mẩu giấy trên tay, bỗng dưng không biết nên nói gì nữa.
Làm nghệ sĩ đúng là khổ cực. Nếu ngày nào cũng cho tôi ăn rau dưa canh luộc, tôi sẽ đi chết ngay chứ không buồn mà ăn tiếp nữa.
Cuộc đời này, nếu như không thể sống theo sở thích của riêng mình, vậy còn gọi gì là cuộc đời nữa!
Vài ngày sau tôi đều không làm theo như trong ghi chú. Tôi ăn gì thì anh ăn nấy, bánh tráng trộn, chân gà xào tỏi ớt, trà sữa, bánh ngọt hay pizza big size đều đủ cả.
Tôi nhận ra thực chất Nhung Dận rất thích ăn mấy món này, lần nào ăn cũng chê ra miệng nhưng ăn còn hăng sức hơn heo.
Nhìn tướng ăn của anh ấy, tôi cũng thấy vui mừng theo. Cái tâm trạng mà giống như mẹ tôi lúc nhìn tôi quét sạch cơm thừa canh cặn trong bếp ấy.
Một tuần sau, Nhung Dận thành công tăng thêm 6 cân.
Người đại diện nổi trận lôi đình phun nước bọt mắng tôi sa sả, đầu gối tôi mềm nhũn tới nỗi thiếu điều quỳ xuống với hắn.
"Em đảm bảo, trong vòng một tuần, em sẽ khiến anh ấy gầy lại..." Tôi cúi đầu xuống.
"Ba ngày!" Người đại diện gào lên.
"Ba ngày ngắn quá, ăn uống quá mức điều độ sẽ..." Tôi giương mắt nhìn vẻ mặt tức giận tới sùi bọt mép của người đại diện, "Tốt cho cơ thể."
Như mọi người đã biết, thứ đồ ăn như thịt ấy à, tăng cân thì dễ giảm cân thì khó. Đặc biệt là khi mình đang ngồi gặm rau củ mà phải nhìn mọi người xung quanh nhai nhòm nhòm, cảm giác đó thật sự không có từ ngữ nào diễn tả nổi.
Cho nên với tư cách là trợ lý riêng của Nhung Dận, tôi bị ép ngồi gặm rau xanh với anh. Không biết mọi người có từng gặp qua loại người thế này chưa, cái kiểu người mà bản thân mình không được ăn đồ ngon thì cũng không thể để người khác ăn được đó, lại còn vô cùng nghiêm túc nói cho bạn biết, bạn ăn như vậy sẽ thu hút ổng, nếu ổng không giảm cân được thì lỗi tại bạn hết.
Lỗi tại tôi hết???
Thôi được rồi, hình như tôi cũng có một phần trách nhiệm.
Vậy nên tôi đành phải phối hợp chế độ ăn giống anh ta.
Lúc ở phim trường, tôi đói sắp ngất đi được mới trộm ăn miếng bánh Sachima, rồi bị Nhung Dận bắt quả tang thế là bị phạt 100 tệ.
Vì để đòi lại 100 tệ kia, tôi bám đuôi theo dõi ổng 24/24, đến cả khi ổng đi vệ sinh tôi cũng không tha.
"Mẹ nó chứ lị chẳng lẽ tôi còn tìm đồ ăn trong nhà vệ sinh được à!?" Nhung Dận gào rú lên.
"Biết đâu đấy." Tôi đáp.
"Cút!" Nhung Dận đẩy tôi ra ngoài.
Mấy phút sau, tôi nhận được một tin nhắn.
【 Mau cút về đây đưa giấy vệ sinh cho tôi!!! 】
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.