Tinh thần thể thao là gì, mỗi người ắt hẳn sẽ có định nghĩa cho riêng mình.
Có thể đó là sự thi đấu công bằng trong thể thao. Cũng có khi đó là tính hiếu thắng của mỗi vận động viên.
Hoặc đơn giản đó chỉ là một niềm đam mê không bao giờ dứt, một khát khao cháy bỏng, và một tuổi trẻ không hối tiếc.
Lạc Minh Tịch không rõ tinh thần thể thao của mình là gì, cho dù đã xem hết tất cả video cần xem, đọc hết các lý thuyết cần đọc. Cô nghĩ, có lẽ cô phải có thêm trải nghiệm từ bản thân nữa mới biết được.
Nhưng nhìn dáng vẻ mỏi mệt của mình trong gương, cô chợt nhận ra, tại sao mình phải mất công như vậy? Tại sao lại lãng phí sức mình tìm tòi một thứ không biết bao giờ mới thấy? Nó thậm chí còn không thể thấy được bằng mắt.
Cô chơi game thôi, không được sao?
Cô chơi game một cách sòng phẳng, không được sao?
Hiện giờ game là công việc chính thức của cô mà.
Game vốn là công việc chính thức của cô mà!
Cô còn đắn đo nhiều thứ thế để làm gì. Lúc trước, cô cày thuê để kiếm tiền, mấy đồng bạc bèo bọt đó giờ vẫn luôn làm cô thấy hạnh phúc, khi ấy cô còn tự hào khoe rằng đã dùng chính sở thích của mình để làm ra tiền. Còn bây giờ, cô chỉ đổi sang hướng khác, chuyên nghiệp hơn, có tiếng hơn, có tiền hơn thôi mà.
Vậy sao cô không tận hưởng nó như cách cô từng cày thuê cho người ta vậy.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-kip-song-sot-cua-nu-phu-phan-dien/3593082/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.