Tối đó về tới nhà, Lạc Minh Tịch lập tức lên phòng, ôm gối tự cười như một đứa bị bệnh tâm thần mới trốn trại. Đến bữa cơm mà vẫn không thể kiềm nổi độ cong của khóe miệng, khiến Lạc Minh Tường lo lắng không thôi.
Lạc Minh Tịch đang quá mức là vui mà, mọi thứ diễn ra hồi chiều đều như một giấc mộng đẹp của tuổi thanh xuân, giấc mộng mà cô chỉ mong mình có thể sống trong đó thêm ít lâu nữa. Đó dù là thật hay chỉ là do cô tưởng tượng ra thôi thì đều khiến cô thỏa mãn như thể nhân sinh đã không còn gì để luyến tiếc nữa rồi.
À, còn luyến tiếc khí oxi của trời đất.
Đêm nay Lạc Minh Tịch không có hứng thú chơi game, một chuyện rất hiếm muộn mới xảy ra. Cô mải đọc những chuyện ngôn tình cực ngọt cực ảo tưởng sức mạnh tới mức quên luôn cả giờ giấc, lúc nhận ra rồi thì đã hơn mười một giờ.
Tắt đèn đi ngủ, Lạc Minh Tịch nhìn thẳng lên trần nhà mà không sao nhắm mắt cho được. Nhắm mắt rồi thì có phải tất cả mọi chuyện của hôm nay cũng sẽ đều biến mất hay không, lỡ như nhắm mắt rồi thì tỉnh mộng thì sao.
Nghĩ có chút lại buồn phiền, thân làm nữ phụ không trông mong vào gì hơn một thứ tình yêu hão huyền. Kiếp trước sống từng ấy năm trên đời đến cả một mối tình với người thật cũng chẳng có, kiếp này không có tiếp thì cũng thật là lãng phí.
Vả đi vả lại mặt mình bao nhiêu lần, bên muốn tình bên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-kip-song-sot-cua-nu-phu-phan-dien/3593055/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.