Trong [Người Hầu Hào Môn], Lạc Minh Tịch là cô công chúa duy nhất của tập đoàn Lạc Thị, phía trên còn có một người anh trai hơn 7 tuổi Lạc Minh Tường, hay còn được người đọc biết tới cái danh: nam phụ không lộ mặt Z.
Khi nữ phụ Lạc Minh Tịch rơi đài cũng là lúc tập đoàn Lạc Thị dần biến mất khỏi giới kinh doanh nước Y, Lạc Minh Tường cũng không tránh khỏi bị liên lụy nặng nề. Cái chết của anh chính là hình phạt nặng nề nhất của Lạc Minh Tịch nguyên bản.
Lạc Minh Tịch lúc đọc tới đoạn này, dù chỉ vài dòng thôi liền cảm thấy suýt xoa. Lạc Minh Tường kỳ thực là một người rất thương em gái, hay trắng ra thì chính là muội khống.
Theo nguyên tác, ba mẹ của hai anh em Lạc là mất từ năm nữ phụ 14 tuổi sau một vụ rơi máy bay, Lạc Minh Tường theo di chúc của ba Lạc lên điều hành cả tập đoàn khi chỉ mới 21 tuổi. Ban đầu có nhiều dị nghị, cũng nhiều kẻ tham khối tài sản của Lạc gia mà làm nhiều việc gây khó dễ, thiếu chút thì làm Lạc Minh Tường phá sản.
Cũng may, anh thừa hưởng đầu óc kinh doanh nhạy bén của ba mẹ nên không những cứu vớt được tập đoàn khỏi cơn khủng hoảng còn "tiện tay" gia tăng doanh thu, giá trị cổ phần của tập đoàn. Thật đúng là vừa nghe liền nể phục.
Nếu như trước khi Lạc Minh Tường điều hành, Lạc Thị mới chỉ là tập đoàn lớn thứ mười mấy gần hai mươi ở nước Y thì hiện giờ, nhờ có Lạc Minh Tường mà đã leo lên đến thứ hai. Anh thậm chí còn được chọn làm một trong những người trẻ giàu có nhất trên thế giới trong quyển tiểu thuyết này.
Tài năng, danh tiếng, địa vị, tiền bạc anh cũng đều có, nhưng nhờ có cô nữ phụ nào đó mà không chỉ mất tất cả, lại mất thêm cả một cái mạng, là cái ám ảnh tâm lý lớn nhất của nữ phụ Lạc Minh Tịch.
Lạc Minh Tịch lần này xuyên tới, thứ nhất là để mình sống, thứ hai chính là cùng để anh trai sống.
Anh trai của hời này không thương thì phí lắm. Tính cách của nguyên thân trước đó đều không thân với anh, nhưng vẫn được anh chiều chuộng cần gì có đó. Giờ thì khác rồi, Lạc Minh Tịch nhất định phải thân với anh trai hơn nữa.
Kế hoạch C bước một: thân thiết với Lạc tổng.
Sáng ngày đầu tiên khi xuyên không, chị người làm gọi dậy đi xuống nhà ăn sáng.
Lần nữa sống lại liền quay trở lại quãng thời gian đời học sinh, Lạc Minh Tịch ban đầu có chút hoài niệm. Kiến thức của cao trung năm hai cô không nhớ rõ mấy, nhưng mà học lại rồi thì sẽ nhớ thôi. Mặc trên người bộ đồng phục của T trung, trường cao trung trọng điểm ở thành phố, xoay người ngắm mình trong gương vài lần.
Thú thực, Lạc Minh Tịch cũng không phải quá tệ ở bề ngoài mà sao bề trong nó lại xấu xí đến tột cùng.
Mái tóc dài ngang vai, đuôi tóc hơi xoăn lên trông nữ tính lắm. Da mặt trắng nõn, gần như không có khuyết điểm, đôi môi hồng nhuận, đôi mắt tròn xoe. Người không thân quen nhìn vào đôi mắt đó đều sẽ cảm thán, cô gái này thật dễ thương, thật trong sáng và thật cần được bảo vệ.
Lạc Minh Tịch thấy rùng mình thật sự. Tiểu thuyết không có miêu tả rõ ràng lý do mà mọi người đều không nghĩ tới kẻ chủ mưu đằng sau là Lạc Minh Tịch chắc hẳn nhờ đôi mắt và gương mặt ngây thơ vô số tội này.
Mặc xong đồng phục, cặp sách cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, Lạc Minh Tịch đi xuống dưới nhà ăn ăn sáng.
Lúc cô xuống tới, Lạc Minh Tường đã ở đó, đang chăm chú đọc báo buổi sáng. Anh có gương mặt giống cô tới bảy phần, nhìn là liền biết anh em ngay.
Sợ làm phiền không gian của anh, Lạc Minh Tịch lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống, ăn sáng. Bàn ăn đều bày những món ăn Tây, nào bánh mì vuông, trứng ốp la, thịt xông khói, salad. Lạc Minh Tường còn có một tách cà phê nghi ngút khói bên cạnh, còn Lạc Minh Tịch thì là tách trà.
Tại sao lại là trà, mà nó còn xanh như thế chứ. Lạc Minh Tịch xém chút thì quên, nguyên thân rất thích uống trà xanh, thích xong tự biến bản thân thành lục trà. Vậy là cái đạo lý gì vậy?
Lạc Minh Tịch không muốn dính dáng tới sở thích lạ lùng của nguyên thân, nhẹ giọng gọi người làm tới thay trà thành sữa. Học sinh là phải có bữa ăn dinh dưỡng như thế mới tốt.
Và cô là người thích uống sữa buổi sáng.
Lạc Minh Tường dường như phát hiện ra sự thay đổi nho nhỏ này của cô, anh ngẩng đầu nhướng mày hỏi: "Trà không hợp khẩu vị sao?"
Lạc Minh Tịch gật gật đầu: "Vâng, không hợp khẩu vị ạ."
Cô nói chuyện đầy đủ kính ngữ rất lễ phép, chuyện này từ hôm qua tới giờ ai trong nhà cũng đều rủ tai nhau nói nhỏ, hầu hết đều là không tin. Cô chủ nhà bọn họ thay đổi lớn lại nhanh quá, đến giờ thấy tận mắt mới há hốc mồm còn không kịp.
Lạc Minh Tường không ngoại lệ, hơn ai hết, anh đều hiểu em gái của mình bướng thành thói, khó mà trị. Mà nay, vừa sau một hồi bị tai nạn trên trường thì liền thay đổi chóng mặt.
Thay đổi theo hướng tốt thì cũng tốt, nhưng mà anh vẫn không quen.
Nhận ra sự dị thường trong không khí, Lạc Minh Tịch lờ mờ loáng thoáng đoán ra, tính cách của mình khác với cô tiểu thư kia quá mà. Cô giải thích: "Lúc bị tai nạn, em tưởng như mình sắp chết đến nơi nên sợ, nuối tiếc mình chưa làm gì tốt cho đời. Khi có cơ hội sống lại rồi, em nhất định sẽ không bỏ lỡ lần nữa."
Cô cười rồi tiếp tục cúi xuống ăn, thầm nghĩ không nhớ cái cô nữ phụ này từng bị tai nạn, mà cô cũng không thắc mắc gì nhiều vấn đề đấy. Chuyện hay thì giữ còn chuyện xấu thì thôi, nhớ đến chỉ tổ khổ cái đầu thôi.
Lạc Minh Tường nghe lời giải thích của cô mà có hơi đau xót trong lòng. Em gái cảm thấy may mắn khi được lần nữa được sống, tức là suýt chút nữa anh để mất em gái rồi.
Bởi vì em gái muốn tận dụng lần cơ hội này mà muốn cùng anh sống thật tốt, anh còn mong gì hơn đây.
Ánh mắt Lạc Minh Tường nhìn em gái lại nhu hòa thêm một phần, khóe miệng khẽ cong lên, bỏ báo xuống cùng ăn sáng. Anh cũng thật may mắn.
Lạc Minh Tịch không nghĩ là lấy lòng anh trai hời này lại dễ đến thế. Mới đối tốt được có một chút hơn trước kia thì liền đã được người ta đưa mình đi học rồi.
"Anh, cũng không cần đâu, có chú Chương đưa em đi rồi."
"Em vừa mới bị tai nạn, anh có chút không yên tâm. Vậy nên hôm nay anh sẽ đưa em đi."
Lạc Minh Tịch thật sự thấy cảm động trong lòng. Cô tự khen bản thân thật sáng suốt khi quyết tâm phải bảo vệ người anh này cùng sống.
Bước một của kế hoạch C: thành công ngoài dự đoán.
Trên xe, Lạc Minh Tường không ngừng nhắc đi nhắc lại những quy tắc cơ bản để giữ an toàn cho bản thân. Lạc Minh Tịch nghe câu hiểu câu không nhưng vẫn gật đầu ngoan ngoãn.
Lạc Minh Tường nói một tràng dài, xe dừng ở cổng trường rồi mới tạm tha cho cô. Anh nghĩ em gái mình đã trải qua một lần suýt nữa thì mất mạng nên sẽ sinh ra sợ hãi với mọi thứ. Để an ủi, anh đã đưa tay ra xoa đầu cô, nhẹ giọng nhắc nhở. Lạc Minh Tịch chính thức bị cảm động rồi. Tại sao cô không có một người anh thương em như vậy ở kiếp trước chứ.
Lạc Minh Tịch nghe dặn xong, ngoan ngoãn nói vâng rồi mở cửa định xuống xe, không ngờ Lạc Minh Tường lại gọi.
Không biết từ đâu anh lấy ra một cái hộp màu xanh đậm, đưa cho cô: "Để mừng em khỏe lại nên anh đã chuẩn bị đó."
Lạc Minh Tịch hơi cứng ngắc một hồi mới nhận lấy cái hộp. Cô chưa kịp nói cảm ơn thì anh trai đã bảo chú Chương lái xe đi mất. Đây là muốn nói "cấm từ chối" đấy còn gì.
Lạc Minh Tịch hơi gượng cười nhìn chiếc xe đi xa dần, cất cái hộp vào trong cặp rồi mới đi vào trường.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]