Sau kì thi giữa kì, bầu không khí lớp 5 đã có chút thay đổi nho nhỏ.
Bọn Lông xanh lần này tiến bộ rất nhanh, được gia đình khen ngợi không hết lời, mấy đứa ăn mắng từ nhỏ như cơm bữa bỗng được khen bất thình lình như vậy, cảm giác cũng khá mĩ mãn, cũng dần quan tâm tới việc học hơn một chút.
Hạ lão đại phát huy vai trò dẫn đầu được các tiểu đệ hưởng ứng nhiệt liệt. Trước kia một tiết bốn mươi lăm phút thì ngẩn ngơ hết bốn mươi phút, bây giờ cũng có thể tĩnh tâm nghe giảng mười mấy hai mươi phút một tiết, tâm trạng tốt thì sẽ cầm bút ghi bài.
Đặc biệt là Lý Lãng, bố hắn nhìn bảng điểm không khác gì hoàng đế vui vẻ, vung tay kí một tấm cheque thưởng cho hắn một chuyến du lịch Nhật Bản vào kì nghỉ đông.
Lý Lãng phấn khích hú hét suốt mấy ngày liền. Có một hôm hắn vác cờ hiệu in bốn chữ ‘Ân trọng như núi’ to đùng tới lớp, chữ dát vàng trên nền đỏ trông vô cùng khí thế, quỳ một gối xuống đất dâng lên thầy Tô kính yêu bằng hai tay.
Hạ Trì ôm bụng cười tới mức không đứng thẳng dậy được. Thái dương Tô Tinh co giật hai hồi, nhìn đôi mắt nhỏ bé của Lý Lãng mà không nỡ từ chối thẳng thừng, vì vậy nói hay là tặng cho Chu Cẩn Ngôn đi, ân của cậu ấy đối với Lý Lãng tương đối trọng.
Với biểu cảm ‘Tôi đây đã lo liệu tất cả’, Lý Lãng tự hào nói: “Làm sao quên được mắt kính nhỏ, tôi đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi!”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-kip-gia-b/1002342/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.