Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Cầm lấy tờ báo, Trương Đằng trong thả hưởng thụ không gian đầy yên tĩnh. Có lẽ do vừa trở về sau chuyến công tác dài hạn thêm công việc dồn dập nên bản thân của ông bị stress rất nhiều. Đưa tách trà lên môi hớp một ngụm, Trương Đằng hắng giọng rồi điềm tĩnh đọc từng trang báo.

Trương Dĩnh dìu Lâm Thu Hoa đi xuống bậc thang. Có chuyện gì ấm ức trong lòng thì cô luôn đến tìm bà cả. Làm sao cô có thể nhẫn nhịn khi từng người từng người đều quá đáng với mình như vậy. Cô có gì không xứng? Cô có gì thua Hoàng Anh Ngọc đâu chứ?

- Nội cẩn thận!

- Những gì nội dặn phải nhớ kỹ. Không được hấp tấp.

- Con nhớ rồi. Nội ngồi xuống đây này.

Trương Dĩnh đỡ Lâm Thu Hoa ngồi xuống sofa cạnh Trương Đằng. Gấp tờ báo lại, ông giương mắt nhìn Trương Dĩnh và cất lời.

- Trương Dĩnh à, người con giới thiệu cũng được đấy. Rất biết học hỏi những điều mới mẻ.

- Ý cha là Tiêu Bác Hạ sao?- Cong một bên môi, cô khinh khỉnh.- Giỏi thì giỏi nhưng đừng để cậu ta nắm giữ quyền lực quá cao. Con nghĩ cha chỉ cho cậu ta biết mọi thứ hạn chế một chút sẽ tốt hơn.

- Tại sao?- Khó hiểu ý của con gái, ông nhíu mày làm lạ.

- Người nó giới thiệu, nó dặn sao thì cứ như vậy đi. Con phải cẩn thận, không phải ai giỏi cũng đều nhờ cậy được.- Lâm Thu Hoa tay cầm tách trà, vừa nói vừa thổi vài hơi.

- Con biết rồi. Mẹ đừng lo lắng quá, cứ an tâm mà nghỉ ngơi chuyện công ty con sẽ gánh vác cả.

*Reeng...Reeng...*

Trương Dĩnh lấy điện thoại trong giỏ xách. Thấy số máy lạ hiện trên màn hình, cô đứng dậy đi sang chỗ khác rồi mới lướt nút xanh.

"Tôi nghe!"

"..."

"Mấy hôm nay anh ấy đến đó mấy lần rồi?"

"..."

"Được."

Ngắt máy điện thoại, ánh mắt Trương Dĩnh đảo một vòng. Hạo Lê Đan không hề muốn căn nhà này bình yên. Không chọc ngoáy nhau thì ăn không ngon ngủ không yên đúng không? Siết chặt điện thoại trong tay, cô nghiến răng nghĩ ngợi một lúc xong thì quay lại sofa lấy túi xách. Đã đến nước này thì không phải nhịn nhục gì cả. Lỗi này không phải do anh mà là do hồ ly tinh kia cứ mãi dụ hoặc kia kìa.

- Trương Dĩnh, con đi đâu đó?- Nhíu mày nhìn cô, Lâm Thu Hoa không khỏi thắc mắc.

- Con phải về lại shop gấp. Tạm biệt bà nội và cha.

Không để họ ú ớ thêm gì, Trương Dĩnh vội vã đi nhanh ra ngoài. Cô phải đến nơi đó, đi để đòi lại công bằng cho bản thân. Chính Trương Dĩnh mới là Hạo thiếu phu nhân, cũng chính cô là vợ hợp pháp của Hạo Lê Đan. Lí nào Hoàng Anh Ngọc lại năm lần bảy lượt cố tìm cách mà dan díu cơ chứ? Anh cứ luôn lơ là, kiểu như không hề có cô tồn tại. Là vợ chồng ấy vậy mà ngủ phòng riêng. Là vợ chồng mà một buổi ăn đàng hoàng cùng nhau vẫn chưa hề có. Lần này bắt tại trận thử xem họ còn nhìn cô với mặt mũi nào.

- Con thấy Trương Dĩnh gần đây rất là lạ.

Trương Đằng ngước mắt nhìn theo nhưng rồi đã thu ngay lại. Lấy tờ báo, ông tiếp tục mở ra đọc.

- Lạ gì chứ? Có chồng của nó mới lạ lùng kìa. Ai đời đã có gia đình còn dan díu với người cũ?- Dửng dưng cất lời, Lâm Thu Hoa khẽ cong một bên môi.

- Mẹ cũng phải thông cảm chứ. Dẫu sao thì Lê Đan cũng có con riêng. Chuyện hai người thường xuyên qua lại cũng không tránh được.

- Phải rồi! Còn ai hiểu cảm giác của Hạo Lê Đan bằng con.

Liếc mắt nhìn Trương Đằng, Lâm Thu Hoa đứng dậy rồi một mạch đi về phòng. Chỉ biết lắc đầu ngao ngán, ông thở dài và nhìn xa xăm. Công nhận bà vẫn còn nhớ đến những chuyện của năm xưa. Nhưng nói như vậy chẳng khác nào bà biết Lê Đan không hề yêu Trương Dĩnh. Thế thì tại sao chấp nhận hôn nhân một cách quá dễ dàng? Bắt đầu hoài nghi về một số chuyện. Tháo kính ra, Trương Đặng vội vàng quay về phòng riêng của mình.

...

Như những gì đã nói, Lê Đan gần đây càng thường xuyên đến thăm nom Anh Ngọc nhiều hơn. Không những có anh mà còn cả Lâm Phi Sương nữa. Hầu hết thời gian cô đều có mặt ở shop hoa nên anh muốn tìm thì cứ đến là gặp. Mặc dù Dăng Lãng cũng khó chịu vì ai kia đồng ý cưới Trương Dĩnh nhưng anh đã biết rõ trách nhiệm của mình rồi nên cậu cũng không biết phải nói gì. Cưới thì cưới vậy đó chứ thăm hỏi đều đặn vẫn như thường. Anh Ngọc gần sinh đến nơi bởi thế tần suất anh lui tới ngày càng dày đặc.

- Sắp tới phải đi công tác vài ngày, anh sẽ cho vài người qua chăm sóc cho em ít hôm.

- Không cần đâu, em tự lo được mà.

Lắc đầu ngầy ngậy, Anh Ngọc vừa cắm hoa vừa nhìn anh mà trả lời. Thật sự cứ tiếp tục thế này thì cô thấy rất ngại. Dù biết anh quan tâm cho con nhưng Trương Dĩnh cũng đang có thai, làm như thế có phải gây ra hiểu lầm và bất công đối với cô ấy hay không?

- Anh lo cho con mà em cũng từ chối sao? Chuyện gì em cấm được nhưng chuyện này thì không.

Ngồi phía đối diện, Lê Đan nhướng mày, đầu cũng hơi nghiêng nghiêng ngắm nhìn người phụ nữ với nét đẹp hoà cùng sắc hoa. Anh nghiện mất thôi, cả đời cũng không cai được. Từng ánh mắt, đôi môi của cô đều làm ngất ngây lòng người.

- Anh hết lí do rồi à?

- Còn lí do gì khác khi chỉ có con thì anh mới đường hoàng ở cạnh em?

Câu nói của anh khiến Anh Ngọc chợt sững người. Tuy rất đơn giản nhưng chẳng khác gì một nhát dao cắm sâu vào tim. Phải! Nếu như không có con thì cô và anh đã kết thúc từ lâu chứ không dây dưa đến tận bây giờ.

- Anh uống cafe nha, em sẽ đi pha ngay.

Gạt mọi qua một bên, Anh Ngọc vừa nói xong đã đứng dậy. Chưa kịp bước đi thì Lê Đan đã kéo cô ngồi xuống vị trí cũ. Lắc nhẹ đầu, anh cong môi đầy ôn nhu.

- Em đừng đi đâu cả.

Hai cặp mắt nhìn nhau trong giây lát. Bất chợt đôi má đào ửng đỏ của cô trở nên phản chủ. Anh Ngọc không thể quên được sự dịu dàng này. Nó cứ khắc sâu vào tâm trí, khắc sâu vào tận đáy của con tim. Biết rằng tiếp tục yêu anh là sai trái, người nhận đắng cay cũng là mình nhưng cô không thể chối bỏ được sự thật và tình cảm của bản thân.

Lảng tránh ánh nhìn của Lê Đan, cô vội lấy lại cảm xúc và sự bình tĩnh của mình.

- Anh phải về công ty rồi, hôm khác sẽ đến nhé.

- Uhm! Anh về đi.

- Chào em!

Lê Đan nhìn Anh Ngọc thêm một lúc lâu rồi mới quay lưng ra về. Lúc nào trong lòng anh cũng nuối tiếc khi rời xa người phụ nữ ấy. Rất mong mọi chuyện không phải là sự thật cũng rất mong có một tia hi vọng để tương phùng nhưng cứ mãi tình thế này, muốn hai người lại vui vẻ như lúc trước quả là rất khó khăn.

Anh Ngọc giương mắt nhìn theo đến khi anh ra khỏi shop. Trong lòng buồn bã đến độ hiện rõ lên sắc mặt. Không có anh đúng là sự mất mát, một thiếu sót lớn trong đời. Thế thì sao? Mọi chuyện rồi sẽ qua. Hiện tại cũng có buồn đó nhưng không bằng ban đầu, tất cả rồi cũng như gió thoảng mây bay thôi mà.

Con ôtô của Lê Đan vừa đi thì có thêm một con xe màu đỏ ngừng lại trước shop. Một người phụ nữ bước từ trong đó ra, ánh mắt nhìn theo bóng chiếc xe đen loáng đầy giận dữ. Nghiến răng ken két, cô ta siết chặt tay thành nắm đấm rồi tức giận vào trong shop hoa.

Anh Ngọc đang cắm hoa thì bị chi phối. Cứ ngỡ là khách đến nên cô liền niềm nở đi ra nhưng khi thấy ai kia thì sắc mặt của cô chợt sựng lại. Không cần nói thì cô cũng biết cô ta đến đây là vì điều gì. Cũng khá lâu rồi cô với người này mới gặp lại nhau.

- Hoàng Anh Ngọc, cô là loại phụ nữ gì thế? Đến cả người có gia đình cũng không tha?

Trương Dĩnh không vòng vo, do dự mà bắt lấy cổ tay Anh Ngọc và siết chặt. Ánh mắt nhìn cô rất hùng hổ và rực lửa. Quả là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Cứ hễ mỗi lần gặp Trương Dĩnh thì y như rằng chẳng khi nào được yên ổn. Đôi mày nhíu chặt, Anh Ngọc giật phắt tay ra.

- Thiếu phu nhân, cô đừng ăn nói hàm hồ.

*Bốp*

- Tôi hàm hồ? Cô có cần bằng chứng hai người dan díu với nhau không? Rồi đến bao giờ cô mới thôi buông tha cho chúng tôi? Làm ơn đừng có làm mọi cách câu dẫn Lê Đan nữa có được không hả?

Một cái tát đau điếng giáng vào mặt khiến một bên má của Anh Ngọc ửng đỏ. Đưa tay chạm vào má, cố gắng nuốt hết đắng cay vào lòng. Nó đau như chính con tim vụn vỡ của cô lúc này vậy. Thật sự đau đến buốt lòng. Trương Dĩnh không sai, đúng là cô và anh đã không trong sáng từ đầu, đúng là cô đã tạo quá nhiều cơ hội chỉ để được cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc ngày nào của người đó.

- Tôi không hề ép buộc Hạo Lê Đan phải đến đây. Tôi cũng không yêu cầu anh ấy phải lo lắng cho đứa nhỏ này. Phiền cô về giữ chân chồng mình lại.

- Ý cô là Lê Đan tự động đến đây sao? Có ảo tưởng quá không đấy?- Vòng tay trước ngực, Trương Dĩnh cười khẩy khinh khi.

- Tin hay không là chuyện của cô. À mà...chẳng phải cô có thai sao? Bây giờ cũng phải hơn bốn tháng rồi chứ. Sao lại...??

Chợt nhớ chuyện ngày trước Trương Dĩnh từng nói với mình, Anh Ngọc lập tức nhìn vào phần bụng vẫn còn rất thon thả. Chuyện là như thế nào vậy? Điều Trương Dĩnh nói là bịa đặt ư?

- Tôi không có thai thì sao? Nhờ như thế tôi mới biết rằng cô là người lươn lẹo, không giữ lời hứa. Hoàng Anh Ngọc, nếu như cô còn cố tiếp cận Lê Đan thì tôi sẽ khiến cô không có chốn dung thân...kể cả đứa nhỏ này.

Hai mắt trừng to, Anh Ngọc lùi người ra sau vài bước khi thấy Trương Dĩnh nhìn chằm chằm vào phần bụng đã to lớn. Cả thân người bỗng chốc run lên cầm cập. Đến bây giờ cô mới nhìn ra Trương Dĩnh thật sự không đơn giản như những gì mình nghĩ. Có lẽ vì Lê Đan, cô ta sẽ làm bất cứ điều gì mặc cho hậu quả sẽ ra sao. Sợ rằng người phụ nữ ấy sẽ làm chuyện gì đó với con của mình, Anh Ngọc một tay đưa lên ôm bụng, một tay đặt lên mặt bàn để giữ vững cơ thể. Đôi mắt phủ một màng sương mỏng nhìn Trương Dĩnh không chớp, cô thở dốc, vì sợ hãi mà mồ hôi cũng túa ra nhiều hơn.

- Không được...cô không được đụng đến con của tôi. Không được...

Lắc đầu ngầy ngậy, Anh Ngọc vội vàng chạy ra khỏi shop hoa. Nếu như cứ ở đây chắc chắn sẽ có chuyện không may thật. Thấy cô bỏ chạy, Trương Dĩnh liền nhíu mày mà đuổi theo. Ngày hôm nay nhất định phải cho loại phụ nữ này một bài học để sau này không phải kiếm tìm, làm phiền chồng người khác nữa.

- Hoàng Anh Ngọc, cô đứng lại đó cho tôi...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.