Cố Viện Viện không ngờ Cố Hàm Ngọc lại đột nhiên xuất hiện, trong lòng hoảng loạn vô cùng, không biết nên nói gì. Nhưng cô không hiểu lí do tại sao bản thân lại hoảng loạn, là bởi vì cô cố ý giấu Cố Hàm Ngọc rằng mình quen biết Thẩm Huy từ trước hay sao? Cô cũng không biết tại sao, giống như chỉ đang làm theo bản năng.
"Vốn định giới thiệu để hai người biết mặt nhau, không ngờ hai người đã gặp mặt rồi. Chắc đây là duyên phận nhỉ?" Cố Hàm Ngọc chậm rãi đi tới, cười một cách rất tự nhiên.
Cô đi giữa Cố Viện Viện và Thẩm Huy, nhẹ nhàng khoác tay Thẩm Huy một cách rất thân mật: "Viện Viện, giới thiệu em, đây là Thẩm Huy, về sau cũng là anh rể em. Anh Huy, đây là Viện Viện, em gái em, đi nước ngoài nhiều năm mới về, anh còn nhớ, đúng không?"
Cố Viện Viện tròn mắt kinh ngạc nhìn Thẩm Huy, Thẩm Huy cũng bình tĩnh hơn trước, trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc: "Cố Viện Viện?"
Cố Hàm Ngọc cười nói: "Cả hai đều là những người quan trọng nhất của em, về sau phải chung sống thật tốt nhé. Viện Viện, ngây ra làm gì thế, mau gọi anh rể đi."
Cố Viện Viện hoảng hốt, gọi anh rể? Cố Hàm Ngọc: "Đúng thế, mau gọi anh rể đi."
Cố Viện Viện nhìn Cố Hàm Ngọc nở nụ cười ôn hòa, lại nhìn Thẩm Huy, há to miệng, nhỏ giọng nói: "Chị, anh rể..."
Cố Hàm Ngọc lúc này mới vui vẻ cười, quay về phía Thẩm Huy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo chăm chú nhìn Thẩm Huy nói: "Anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-buoc-thanh-thanh-mau-truc-tiep/1248134/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.