Sau khi ăn trưa xong, cửa phòng của Ngu Bạch Đường vang lên tiếng gõ cửa.
Kiều Thư Vân nắm tay Thành Tuyên đứng ở ngoài. Khi cửa mở, Kiều Thư Vân đẩy vai Thành Tuyên về phía trước, "Đi nào, vừa nãy ở ký túc xá đã hứa với cậu như thế nào thì giờ nói lại như thế ấy."
Thành Tuyên mím môi, nước mắt rưng rưng, vẻ mặt đầy đau khổ nhưng giọng nói lại rất nghiêm chỉnh, "Chú Ngu, con xin lỗi, sau này con sẽ không nghịch ngợm nữa. Đây là thư xin lỗi của con, mong chú tha thứ cho con."
Ngu Bạch Đường nhận lấy thư, mỉm cười nói, "Đôi khi người lớn không phải giận vì sự nghịch ngợm của con mà vì hành động của con rất nguy hiểm. Không chỉ là việc đánh vào người khác, ngay cả khi con không cẩn thận bị cây gậy đánh vào, có phải cũng rất đau không?"
"Nhìn tay của chú Giản mà xem, xanh tím hết cả rồi, đau lắm, không nhấc lên nổi nữa."
Giản Nhiên: "..."
Thành Tuyên mở to mắt, nước mắt rơi mà không thèm lau, lập tức xin Kiều Thư Vân đưa dầu đỏ, "Chú Giản, đây là thuốc cậu của con nhờ trợ lý mua giúp, buổi tối bôi lên, cơn đau sẽ bay đi ạ."
"Con sẽ nghe lời, chú đừng giận con nữa."
[A, vừa từ chỗ Kiều Thư Vân đi ra, tâm trạng tôi phức tạp quá...]
[Có chuyện gì thế? Tôi không xem, ai kể lại cho tôi nghe với?]
[Cảm giác Thành Tuyên không giống như tôi tưởng. Không phải nhóc ấy vừa khóc vừa chạy đi à, tôi nghĩ nhóc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-bat-khoe-tinh-cam-voi-ke-thu-tren-show-thieu-nhi/3578286/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.