Sau vụ việc ngày hôm qua Lệ Y vì đau đớn nên cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
"Lệ Y, con trốn chỗ này đi tránh để bọn chúng nhìn thấy mà bắt con lại."
Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay áo của bà, nước mắt rơi lã chã đầu vui xuống hai mắt nhắm chặt lại.
"Không, mẹ đừng…mẹ định ra đấy sao?"
Bà nghe vậy có chút buồn bã từ khuôn mặt lo lắng, giờ chuyển sang buồn bã hai bàn tay ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ của cô, một tay ôm ở sau lưng tay còn lại khẽ vuốt nhẹ tóc ôn tồn mà nói.
"Đừng sợ…mẹ không bỏ rơi con đâu."
Nói rồi bà vỗ nhẹ sau lưng của Lệ Y, dường như muốn nói rằng con đừng khóc.
"Mẹ…"
Tiếng ’Mẹ' dường như ngân dài có lẽ cô không nỡ lòng để mẹ bỏ mình lại.
"Mẹ đừng mẹ…"
Bà ngồi dậy chạy thật nhanh về phía trước, mặc cho Lệ Y có kêu to hay gào lên đi chăng nữa, bà vẫn không hề quay lại thay vào là vẫn đi lên phía trước.
"Không, mẹ đừng…"
Lệ Y giật mình tỉnh lại hai tay đặt ở trước ngực, cô thở hồng hộc bên thái dương mồ hôi từ từ rơi xuống đọng lại ở trên vai.
Cô theo bản năng mà quẹt đi trở lại trạng thái bình thường, khuôn mặt vừa rồi vừa hoảng giờ lại buồn bã hơn.
"Giấc mơ đấy…là cảnh tượng tối hôm qua…"
Lệ Y nghĩ lại chỉ biết bật khóc, đâu ai biết trước được mọi chuyện lại xảy ra đột ngột trước mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-bat-ga-cho-quy-thieu/2724662/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.