Chương trước
Chương sau
Mỗi vùng quê Bắc Bộ đều ẩn chứa nhiều điều bí ẩn và việc dùng những mẹo dân gian để chữa một số bệnh hay xử lý những vấn đề cũng có rất nhiều điều lạ, tôi vẫn còn nhớ đôi lần người quen bị hóc xương cá, chỉ cần dựng ngược cái chổi quét nhà lên thì xương đang vướng trong cổ họng chui tọt xuống dạ dày, đôi khi tôi cũng tò mò tự hỏi xem ai đã truyền bá những mẹo trong dân gian như thế. Chiếc đũa cả thần kỳ đã giúp tôi tai qua nạn khỏi, tôi đoán là như vậy vì khoảng hơn một tiếng sau bữa cơm thì tôi kiểm tra đã hết đau và sưng nhưng nỗi lo về việc lớn lên sẽ không còn là đàn ông và sẽ ế vợ khiến tôi rất lo lắng.
Bên cạnh nỗi lo ế vợ thì tôi còn đang tò mò về điều kì lạ mình đã trải qua hồi chiều, có vẻ như cái miếu đất đang nằm chình ình ở ngay cái chỗ tôi đã đứng tè nhưng vì sao khi tôi đi qua mấy lần đều không thấy, rồi tại sao tôi lại vô tình chọn đúng chỗ đấy để giải quyết nỗi buồn cũng như có đúng ở phía sau bức tường vô hình đó là ngôi miếu đất hay không.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy đi học thì thấy đầu mình hơi váng vất, tuy không sốt nhưng cảm giác chóng mặt khiến những bước chân đôi khi hơi liêu xiêu, lúc tôi dắt xe đạp xuống sân nhà thì con Mực cứ cắn vào gấu quần, tôi nhăn trán mấy lần vì cảm thấy bực, mới sáng bảnh mắt ra còn phải đi học lấy hơi sức đâu mà đùa nghịch với nó, tôi quát nó mấy lần và đuổi nó ra nhưng con Mực có vẻ không từ bỏ ý định chơi đùa của nó. Điều làm tôi khó hiểu chính là sau khi bị tôi quát, phẩy tay đuổi con Mực đi ra chỗ khác thì nó lại đến nằm cuộn tròn phía trước bánh xe đạp của tôi, giống như muốn ngăn trở việc tôi ra khỏi nhà. Tôi tính quát con Mực thì phát hiện ra bánh xe trước của mình đã xẹp lép, nhìn lại bánh xe phía sau cũng xẹp khiến tôi ngao ngán đành dắt xe quay vào trong nhà, con Mực chạy theo thè lưỡi và đuôi quẫy tít, tôi rất nóng mắt vì thấy nó vui mừng như vậy, nếu không phải nó là con chó của nhà mình thì tôi đã sút cho vài cái cho bõ tức.
Tôi còn một cái xe đạp dự phòng là chiếc mini màu xanh nhưng chẳng hiểu sao hai bánh xe cũng bị hết hơi, điều này là rất vô lý vì tôi không bao giờ để xe đạp của mình hết hơi cả hai bánh như vậy mặc dù chiếc xe mini tôi ít dùng do bánh nhỏ, sợ khi bị thủng nhiều thì khó có chỗ thay săm xe nhưng tôi nhớ rằng mới chiều hôm qua nó vẫn còn căng hơi cả hai bánh khi cho vào nhà. Tôi xách cặp ra trước hiên nhà đứng suy nghĩ, tôi tính sẽ ra đầu làng đi nhờ đứa nào đó là xong, có khi thằng Chắc Gạo giờ vẫn chưa đi học. Khi tôi toan bước xuống thềm thì con Mực lại cắn vào gấu quần của tôi rồi lui lại, thè lưỡi thở và cái đuôi của nó quẫy như kiểu vui mừng, tôi hơi sững người lại vì nếu liên kết vài thứ lại có vẻ như có ai đó không muốn tôi rời nhà lúc này.
- Chẳng lẽ có chuyện gì không hay?
Tôi tự hỏi chính mình, bản thân cũng thấy người mình lúc này nhức mỏi nên tôi quay vào nhà nói với bà Già đang nằm trên võng.
- Bà ơi, hôm nay cháu mệt nên không đi học được, bà ra đầu làng nhắn giúp hộ cháu được không? Bà nhờ đứa nào đấy nhắn lớp 8B cháu ốm nên xin nghỉ.
- Thế có cần mua thuốc không nào?
- Dạ không, cháu chỉ hơi mệt thôi,chắc do mấy ngày vừa rồi đi bêu nắng.
- Tao nói mày rồi, nắng nôi thì ở nhà mà nghỉ chứ sang xã làm cái gì mà đi cả tuần trời như thế.
Bà Già nhanh chóng ngồi dậy khỏi võng, lấy cái nón mê treo trên tường rồi vội vàng đi ra đầu làng, với tốc độ của bà thì chỉ chừng 5 phút bà sẽ tới Cầu Đình và sẽ nhắn được đứa nào đó vì bây giờ mới có 6g30 sáng trong khi 7g ở trường mới bắt đầu truy bài thì một số đứa phải tầm 6h40 mới đi học qua Cầu Đình. Tôi quẳng cái cặp sách lên tấm phản gỗ rồi cũng nằm xuống ngay bên cạnh, một lúc sau thì tôi bắt đầu chìm luôn vào giấc ngủ mộng mị, tôi ngủ một mạch đến trưa thì bà gọi dậy ăn cơm, cơm ăn thật ngon chút nào chắc do người đang mệt.
Buổi chiều trôi qua lặng lẽ, bà Già có mua cho tôi mấy viên thuốc uống nên đến chiều tối thì người đỡ mỏi hơn và đầu cũng không còn bị chóng mặt, đã lâu lắm rồi tôi không bị ốm, tôi đoán rằng mình bị như này là do cả mười ngày qua đã lang thang khắp các cánh đồng để tìm ngôi miếu đất, kiểu như người ta gọi là lao lực vậy.
Khoảng gần nửa đêm tôi đang nằm ngủ mê man thì có tiếng gọi thầm bên tai.
- Dậy, ngủ cả ngày còn chưa chán nữa à.
Tôi mở mắt và uể oải ngồi dậy, thấy lưng mình mỏi nhừ, định thần một lúc thì nghe thấy tiếng động “cọc, cọc” vang lên ngoài cửa sổ nên tôi đoán chị Ma đang muốn gặp mình, tôi nhẹ nhàng bước xuống phản và mở cửa đi ra ngoài.
- Tỉnh chưa em?
- Dạ, cũng mới tỉnh ạ. – Tôi hơi nhăn mặt vặn vẹo người một chút, đêm nay gần cuối tháng chỉ có sao mà không có trăng nhưng cũng đủ làm tôi thấy rõ chị Ma đang đứng chờ mình gần ụ rơm.
- Lại đây, lại đây. – Chị Ma vẫy tay tôi lại gần rồi âm thanh thì thầm vọng đến tai tôi. – Bờ ao có cây khế nhỏ, em lại đó hái mấy lá non cho vào miệng nhai đi nát, đắng thì vào nhà lấy ít muối hột nhai cùng.
- Để làm gì ạ?
- Chị giải thích sau, làm mau đi, gần nửa đêm rồi.
Tôi lững thước đi vào vườn và tiến lại chỗ cây khế nhỏ chưa bao giờ thấy có quả nào ra hồn để mà ăn, cây khế nhỏ này nằm gần bờ ao và rất gần cây vối. Miệng ngáp ngắn ngáp dài và mắt thì cứ díu lại nhưng tay tôi cũng lần sờ vài lá khế non, cho lên miệng nhai thử thì thật là đắng, chưa thấy trâu bò ăn bao giờ mà giờ mình lại nhai.
- Vào nhà lấy muối mau lên, muối hột. – Chị Ma giục tôi.
Tôi nhanh chóng hái thêm một nắm lá rồi đi vào nhà, vặn to cái đèn dầu lên rồi cầm đi vào chỗ cái chạn, nơi đó bà tôi có để một âu muối trắng.
- Nửa đêm nửa hôm mày dậy lần mò cái gì đấy, cò Tý?
- Cháu ngủ cả ngày rồi bây giờ tỉnh tự nhiên đói ạ, bà cứ ngủ đi.
- Có ăn cơm thì ruốc ở trong tủ kính ấy nhá.
- Vâng, bà ngủ đi.
Tôi bốc ra một nhúm muối hột trắng từ trong cái âu đựng của bà cho vào một cái đĩa sau đó mang ra đầu hồi nhà chỗ bồn hoa mà chị Ma hay ngồi, cái đèn dầu tôi đã trả lại chỗ cũ và vặn nhỏ hết mức có thể.
- Đắng thì em cho mấy hạt muối vào rồi cuộn lại mà nhai, nhai nát ra nuốt nước rồi nhả bã đi, chịu khó một tí.
Tôi làm theo lời chị Ma, cũng phải công nhận là cái vị mặn chát của muối cũng làm lá khế bớt đắng đi phần nào, mặc dù tôi không hiểu tại sao chị Ma lại muốn tôi làm như vậy nhưng tôi đoán chỉ muốn tốt cho tôi nên tôi nhai liền một lúc mấy lá khế, đắng thì tôi cho thêm vài hột muối vào, phải nói thật là nhắm mắt nhắm mũi nuốt cái thứ nước có cái vị khó tả ấy vào bụng. Một lúc lâu sau nghe chừng tôi đã quen vị hơn nên không còn cảm thấy khó nuốt nữa mà cố nhai cho nhanh để kết thúc màn tra tấn cái lưỡi của mình.
- Em thấy đỡ mỏi hơn chưa?
Chị Ma đứng trước mặt, cách tôi một đoạn và chăm chú theo dõi mọi cử chỉ của tôi, tôi nghe chị Ma hỏi thế thì gật đầu mặc dù tôi cũng chưa cảm nhận được việc mình có đỡ mỏi mệt hay không nhưng một lúc sau quả nhiên trời đêm mát mẻ như vậy nhưng phần trán và hai bên thái dương của tôi bắt đầu rịn ra mồ hôi, tôi lấy tay quệt đi trong khi mặt vẫn nhăn nhó gượng cười nhai lá khế. Khi tôi đưa tay lên miệng cho thêm một vài hạt muối thì thấy tay mình dường như có mấy vệt đen hơi ướt nên tôi nheo mắt và giơ cao bàn tay lên một chút để nhìn xem là cái gì.
- Tiếp tục nhai đi, cứ nghe chị. Bình thường cái lá này phải giã nhuyễn ra lấy nước nhưng thời gian đang gấp nên em chịu khó một tí.
Chị Ma động viên tôi, giọng nói có vẻ nhẹ nhàng, giọng nhẹ nhàng kiểu dỗ ngon dỗ ngọt như này thi thoảng tôi cũng thấy bà Già nói khi tôi cần phải uống thuốc. Tôi nhai thêm một lúc nữa thì mồ hôi bắt đầu chảy ra nhiều hơn mặc dù trời không nóng, tôi không hiểu tại sao nhưng cái áo tôi đang mặc có vẻ ẩm ướt do mồ hôi thấm vào, tôi dùng tay quệt lên trán lau mồ hôi vài lần thì quả nhiên thứ nước màu đen dính trên tay tôi chính là mồ hôi, tôi mới ốm một ngày mà sao người đã bẩn như thế này.
Sau chừng gần nửa tiếng nhai thêm vài cái lá khế mới hái thêm, tôi đứng cạnh cây khế, tay thì cầm đĩa muối còn chị Ma đứng trước mặt kiên nhẫn chờ đợi, phải nói thật là sau gần nửa tiếng nhai thì miệng tôi giống như mất cảm giác, khát nước như muốn cháy cổ họng nhưng chị Ma bảo cố chịu một chút nữa, khi nào xong thì hãy uống nước một thể nên tôi đành cố nhịn cơn khát đang muốn khô cháy cổ. Ngay khi chị Ma bảo tôi dừng lại, nhổ hết những thứ trong miệng ra thì tôi nhanh chóng chạy vào nhà mang cái tích nước vối của bà ra súc miệng, tôi súc miệng mấy lần cho đến khi cảm thấy khoang miệng minh đã sạch thì bắt đầu tu nước ừng ực, tôi uống nước như một thằng chết khát lâu năm vậy. Sau khi uống nước xong thì tôi thở hổn hển lau miệng, sau khi khát mà được uống nước đã như vậy cảm giác như người mình khỏe hẳn ra.
- Em lấy khăn và nước ấm lau mặt cho tỉnh táo đi.

Chị Ma vẫn kiên nhẫn đứng gần bên quan sát mọi hành động của tôi, khi nghe chị ấy nói như vậy thì tôi vào nhà lấy ra cái phích nước Rạng Đông màu đỏ để gần cái đèn dầu, phích này lúc nào cũng có nước nóng để châm thêm vào tích nước vối, tôi cũng tiện tay đổ thêm nước vào tích để sáng ra bà có cái uống rồi sau đó lần mò vào buồng lấy ra một cái chậu thau đồng nhỏ rồi ra ngoài múc một ca nước mưa đổ vào, khăn mặt tôi vẫn để ngoài dây phơi ngay hiên nhà. Chị Ma đứng như dựa vào đống rơm, tay khoanh trước ngực nhìn tôi, tôi thì ngồi trên bậc thềm để lau mặt, lau cổ và gáy. Tôi thật không tưởng tượng nổi cái khăn mặt màu xanh của mình chẳng hiểu vì sao sau khi lau mặt thì đã chuyển sang màu xám còn thau nước thì tôi dí sát mắt vào nhìn có vẻ cũng không còn là màu nước trong nữa, tôi phải thay thêm một lần nước nữa thì mọi thứ có vẻ khá hơn nhưng trong người vẫn nhớp nháp hơi khó chịu.
- Như vậy là ổn rồi đấy, có thể yên tâm được rồi.
- Em làm sao thế chị? Sao mặt em lại bẩn thế này nhỉ?
- Âm khí, chính là âm khí đã bám vào người em.
- Â...âm... âm khí ạ? – Tôi hơi giật mình.
- Mồ hôi em chảy ra cùng với âm khí thoát hết ra ngoài đã chuyển thành màu nước đen sệt trên mặt đấy, nếu để qua đêm nay thì bệnh tình sẽ trở nặng và người sẽ lạnh đi rất nhanh.
- Em ... em...
- Ừ, thì sẽ chết, sẽ lạnh như người chết nhưng em không chết được đâu. – Chị Ma hai tay chống nạnh – Có chị ở đây dĩ nhiên sẽ không chết.
- Nhưng em làm sao lại bị thế? Em ... em không hiểu.
- Chị có nghe nói là cái khói bốc lên đã ám vào người em, thứ khói ấy bám vào người sau ba đêm thì e là khó cứu. Đêm đầu tiên chị không nhận ra rõ ràng nhưng đến gần sáng thì có thể cảm nhận được âm khí bắt đầu tăng dần lên trong người em.
Tôi nghe nói mình sẽ chết sau ba đêm thì muốn toát thêm mồ hôi.
- Sáng hôm qua phải nhờ con chó Mực ngăn cảm em ra khỏi nhà, nếu em ra khỏi đất này thì rất có thể sẽ gặp nhiều nguy hiểm.
- Nhưng ... nhưng em còn phải đi học nữa.
- Bây giờ thì không sao rồi, âm khí đã thoát ra hết nên em sẽ không việc gì cả, tí nữa đi đun nước mà tắm luôn đi cho khỏe, không sợ gì hết.
- Nhưng em đã bị làm sao, em chẳng hiểu gì cả.
- Chị biết thời gian qua em đã rất cực khổ để tìm bằng được ngôi miếu cũ bằng đất, chị cũng thương lắm mà chẳng giúp được vì ngay đến chị cũng không biết cái ngôi miếu đó chính xác nằm ở đâu nhưng run rủi thế nào mà em lại đi về lối đó nên đã có người chỉ chỗ cho em. Bây giờ thì chị biết cái miếu đó được giấu kín bằng pháp trận nên che hết mắt quỷ thần và cả người nhưng nước tiểu trẻ con quả nhiên thần kỳ. –Chị Ma lấy tay che miệng cười khúc khích – Nhưng không sao, chỉ sưng một tí thôi chứ không tiệt giống được đâu mà sợ.
Tôi nghe thế thì hơi đỏ mặt, quả nhiên khi tôi ở đất này thì chẳng cái gì có thể giấu được ông Thổ Địa và chị Ma.
- Cái miếu ấy là gì mà kỳ bí thế chị? Sao nó nằm chơ vơ giữa đồng mà không ai thấy nhỉ, em đi qua đi lại chỗ đó mấy lần.
- Theo như chị được biết thì miếu đó đã có từ lâu đời rồi, chỉ là chưa biết chính xác nguồn gốc của người đang ẩn trong ngôi miếu cũ đó. Một số vong hồn cũng đã nói rằng chủ nhân của cái miếu cũ đó trước đây họ nghe nói là một ông già nhưng chưa hiểu vì lí do gì mà sau này lại đổi thành một người trẻ hơn và khá hung hãn, cũng không nghe bố cáo việc thay người. Những vong từng biết ngôi miếu đấy thì nay đã rời đi nơi khác hoặc mất tích.
- Vong hồn mất tích?
- Kiểu như người mất tích vậy thôi có gì đâu mà ngạc nhiên. Bữa trước chị đi ngao du thì có gặp một ông già chặn đường rồi cứ đi theo cầu cạnh, năn nỉ ỉ ôi mong chị giúp tìm lại ngôi miếu cũ của ông ấy.
- Ông ta là ai ạ?
- Nghe chừng chính là chủ nhân của miếu đấy, thấy tự khai từng là quan lục phẩm của triều nhà Mạc, sinh thời vì phò vua Mạc mà bị chết, xét công trạng được dân lập miếu ăn lộc đời đời. Chả hiểu sao khi gặp chị thì trông rất rách nát, buồn rầu, chị thương nên cho một ít vàng lá rồi lần sau chị đi qua đoạn đấy thì chặn đường đi theo kể khổ.
Tôi ngồi chăm chú nghe chị Ma kể lại đầu đuôi câu chuyện, có thể tóm gọn lại như thế này. Cái ông quan lục phẩm gì đó là một ông chừng gần 50 tuổi vì theo phò nhà Mạc, hiến nhiều của cải cho nhà Mạc nên khi nhà Mạc thất trận phải rút lên Cao Bằng thì ông ấy bị quân nhà Lê bắt được, tịch biên hết gia sản rồi giết chết. Vợ con ông ấy thoát được sau quay về chôn cất và lập mộ chí, một thời gian dài sau gia đình cũng bí mật chạy trốn lên Cao Bằng còn ngôi mộ giữa đồng không mông quạnh chẳng ai ngó ngàng, xét công lao tận trung phò vua nên được phong là Thổ thần cai quản cả cánh đồng rộng mênh mông bốn phương tám hướng xung quanh, có một phần gần đến bãi tha ma Cầu Khoai của làng tôi. Sau nhiều năm một số nông dân có ruộng ở cánh đồng ấy nằm mộng được báo rằng ngôi mộ đất ở vị trí đấy linh thiêng, phù hộ cho mùa màng tươi tốt cũng như chuột bọ không phá quấy cho nên nhiều người đã chung tay xây một cái miếu nhỏ bằng đất với gạch vồ để thi thoảng thờ cúng khi ra đồng. Nhiều năm trước đây không rõ năm nào bỗng nhiên ông cụ quan lục phẩm ấy sau một lần đi chơi về thì không tìm thấy ngôi miếu nữa, lại bị người lạ mặt đánh nên lang thang vất vưởng khắp nơi, mặc dù có đi nhờ cậy chủ nhân vài ngôi miếu khác nói giúp cũng như nhờ tâu lên trên song tuyệt nhiên không có hồi âm. Có một điều trùng hợp là cùng khoảng thời gian ông cụ này mất “ngôi nhà” thì xuất hiện môt người trẻ hơn rất tác oai tác quái nhưng không rõ lai lịch như nào xong tự xưng là Thổ thần hạch sách bao nhiêu người, thậm chí còn dung túng cho việc ma quỷ trong vùng cờ bạc, quấy phá người thân. Một số vong hồn có ý chống đối thì sau đó lại mất tích bí ẩn, bản thân ông cụ chủ ngôi miếu cũng vì muốn yên thân nên sau cũng đành im lặng nhẫn nhục, sau vô tình gặp chị Ma thấy là công chúa nên muốn nhờ vả cứu giúp, đưa tin lên trên nhờ cứu xét nhưng chị Ma lại thuộc nhóm Thần giữ của không có quan hệ nhiều với các bậc quan lại mà bản thân chị ấy cũng không thích cho nên mới tự ra tay giúp đỡ, chị Ma dĩ nhiên đã sai tôi đi tìm ngôi miếu với chút thông tin vu vơ nhận được, còn tại sao tôi lại có duyên tìm được thì hiện tại chị ấy chưa biết.
- Bây giờ làm như thế nào hả chị?
- Trước mắt thì em cứ chơi đi, mấy hôm nay chị cũng không gặp lại lão già ấy, chẳng hiểu lão ta đã trốn biệt đi đâu.
- Sao lại không tìm được ạ?
- Lão ta là Thổ thần, lão ấy trốn thì hỏi ai bây giờ?
Tôi gật gù ra vẻ đã hiểu, chỉ là tôi chưa hiểu rõ mọi chuyện cho lắm.
- Em nghe chị dặn, nếu gặp bất cứ điều gì lạ kể cả ngủ mơ thì hãy nhớ lời chị, tuyệt đối không được sợ hãi trong bất kì hoàn cảnh nào, nhớ rằng trong mơ em cũng có thể gọi được người giúp nên không được hoảng sợ. Nhớ dùng trí thông minh của em mà đánh giá tình hình, ở cái thế giới chị đang ở này thì cũng có người tốt, kẻ xấu y như trên dương thế mà thôi, tuyệt nhiên không có gì khác. Thật giả, giả thật luôn lẫn lộn với nhau đôi khi khó phân biệt.
- Dạ, em sẽ nhớ.
- Còn về cái miếu em đã phát hiện thì tạm thời để đó, nhất định phải phá bỏ nhưng chưa đến lúc và quan trọng nhất phải tìm được người để giá họa, việc đập phá miếu mạo, đền thờ tội là không nhẹ chút nào nên phải tính kỹ, ban đầu chị cứ nghĩ là dễ tìm thấy nhưng sau khi em bị âm khí bám vào người thì chị lại nghĩ khác rồi.
- Chị tính gắp lửa bỏ tay người hay sao ạ?
- Nhiều năm qua chị rất rảnh, chị có rất nhiều trò chơi mà. Thôi em đi đun nước tắm đi, nhớ lời chị nói, khi em làm việc tốt thì sẽ có rất nhiều vong hồn giấu mặt giúp em, vì có nhiều lí do, nhất là họ không muốn va chạm nên ngại phải ra mặt. Nếu cảm thấy trong người không khỏe và bất thường thì cứ về nhà, về đây là không sao hết, cố gắng giúp chị khi nào chị đổi được tiền chị sẽ cho em thật nhiều.
- Em không cần tiền, việc chị nhờ thì em sẽ làm mà.
- Khá lắm! Mặc dù rất khéo miệng và láu cá nhưng lại cực kì chân thật, em càng ngày càng giống chị rồi đấy.

Chị Ma nhìn tôi vừa nói vừa cười rồi xoay lưng bước đi, chỉ ba bước là bóng váy đỏ của chị ấy đã biến mất, trời đêm không trăng nhưng có sao đã trở nên tối hơn ngay khi chị Ma rời đi, tôi cũng vội vàng xuống bếp bắc siêu nước và đun để dội qua người, quả thật như lời chị Ma nói, khi tôi ngồi trong bếp, dưới ánh lửa bập bùng tôi vén áo lên xem bụng mình thì có rất nhiều chất bẩn bám trên rốn, y như tôi vừa nhảy xuống ao nước bẩn và đi lên vậy. Tôi ngồi đun siêu nước và miên man nhớ về làn khói bốc lên chiều hôm qua khi tôi tè vào khoảng không, nếu chị Ma đã nói là cái miếu đó sớm muộn cũng cần phá bỏ thì tôi sẽ nhất định tìm cách phá nó đi, phá đi mà tôi không bị làm sao mới là vấn đề cần phải lưu ý. Một lúc sau khi siêu nước bắt đầu sôi thì tôi thấy bà Già bước xuống hỏi, tôi nói với bà là đun nước để lau người vì mồ hôi ra bẩn quá, tôi còn vạch áo cho bà xem.
- Khuya rồi thì mày chỉ nên lau người thôi, nếu có dội qua thì nhớ mà lau khô luôn không phải cảm là mày chết toi đấy.
Tôi vâng dạ mấy lần rồi đẩy lưng bà lên nhà đi ngủ, nằm trên giường rồi mà bà vẫn nói vọng xuống nhắc lại một lần nữa.
112. Sáng hôm sau tôi đi học và cảm thấy mình khỏe mạnh như chưa từng trải qua ốm đau. Tôi đến trường và nghe chúng bạn bàn tán rất nhiều về hội làng, từ ngày mùng Một đến ngày mùng Ba tháng Hai âm lịch sắp tới sẽ diễn ra hội làng ở xã, sẽ rất vui, thậm chí vui hơn Tết, nhưng làng tôi năm nay lại không tổ chức vào ngày 4 tháng 2 Âm lịch mà chỉ có các cụ ông ra sân đình làm lễ. Trong không khí bàn tán sôi nổi về lễ hội thì tôi và mấy đứa cùng làng thấy lạc lõng hẳn, nhưng không sao, chúng tôi có thể nhận lời mời đến nhà chúng nó ăn cơm và ra đình làng chúng nó xem hội, cùng một xã cả mà.
Hai Tiết đầu được nghỉ đột xuất do cô giáo bận công việc của nhà trường nên lớp tự quản, tôi ngáp ngắn ngáp dài vì đêm qua ngủ trễ nên gục đầu xuống bàn đánh một giấc.
Tôi ngủ trong lớp và mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong giấc mơ tôi thấy mình đang đứng ở ngoài ban công của lớp học, trường tôi vắng lặng không có ai, xung quanh là gió thổi rì rào. Bỗng từ phía cuối hành lang gió thổi mạnh và rồi một người đàn ông đội mũ trụ cùng áo giáp, bên hông có đeo một thanh kiếm hơi cong xuất hiện, tôi nhìn thấy khuôn mặt ông ta cũng hiền lành, mũi hơi tẹt, mắt hơi xếch một chút và có để ria mép. Ông ta tiến lại gần tôi rất nhanh, tôi ngạc nhiên ngẩng lên nhìn ông ta, trông cũng khá cao lớn đấy, nhìn tướng tá có vẻ như giống ông Hổ Quân.
- Mày chính là đứa bé đã cả gan làm ô uế nơi thờ tự của ta.
Ông ta nhìn tôi một hồi sau đó chỉ tay vào mặt tôi mắng.
- Cháu có làm gì đâu ạ?
- Ta không thể nhầm được, chính là mày, ta đã đi dò hỏi mấy hôm nay rồi.
- Ông ơi, ông là ai tự nhiên lại đổ vấy tội cho cháu?
- Mày không chối được đâu, nay gặp lại được mày thì ta đã nhận ra mặt rồi, tội mày đáng chết vì dám cả gan phóng uế, mày nhất định có ý xấu với nhà của ta, có người nói với ta rằng thời gian qua mày là đứa lạ mặt đã đi khắp các đường ngang ngõ dọc để tìm cái gì đấy, mày tìm miếu của ta có đúng không?
- Cháu không hiểu ông đang nói gì ạ.
- Mày cứ chối đi, ta đã có tên tuổi của mày, ta sẽ trình lên quan trên hạch tội, mày nhất định không thoát được, khôn hồn thì mau mua lễ tạ, ta sẽ xem xét bỏ qua cho mày.
- Từ nãy ông nói cháu chẳng hiểu gì, ông là ai ạ?
- Ta chính là Xã Thần của cả cái vùng này, người nghe rõ chưa? Xã Thần, ta là Xã Thần đấy!
- Cháu không biết Xã Thần là gì ạ.
- Hừ - Người đàn ông đội mũ trụ tỏ ra tức giận, mặt đỏ phừng phừng – Không biết rồi mày sẽ biết nhanh thôi, nhắn người nhà mày chuẩn bị hậu sự, nội trong ba ngày sẽ có người đến dẫn mày đi, một đi không trở lại.
Nói xong ông ta quay phắt đi, tôi nghe tiếng kim loại trên bộ áo giáp va đập vào nhau nhưng lại không nghe thấy tiếng bước chân. Người đàn ông đó đi mất, cơn mộng mị của tôi tưởng chừng đã hết nhưng không phải, chỉ một loáng sau bỗng đâu tôi thấy một người khác xuất hiện từ phía cuối hành lang, ông ta đi lại phía tôi và đầu cứ hết nhìn trái rồi ngó phải như thằng ăn trộm.
- Chào cháu bé!
- Ông ta lên tiếng chào tôi khi còn cách tôi một quãng, tôi cũng không nghe thấy bước chân của ông ta trên hành lang. Bộ quần áo ông ta mặc thì chỉ cần nhìn qua đã biết là nghèo rồi, một cái áo cổ xưa màu cháo lòng, buộc ngang bụng là một cái dây giống như dây thừng và bên hông chẳng có thanh kiếm nào mà đổi lại là một thứ giống như quả bầu hồ lô đã khô. Ông già mặc áo màu cháo lòng này trên đầu đội một cái mũ màu đen bằng vải đã cũ, da mặt nhăn nheo, râu ria chẳng biết màu trắng hay đen, chỉ có nụ cười là thân thiện mà thôi chứ bộ dáng trông khá hèn mọn.
- Cháu chào ông!
- Ta là Xã Thần ở vùng này, cháu tên gì nhỉ?
- Sao nhiều Xã Thần thế ạ? Cháu cũng vừa gặp một ông Xã Thần nhìn trông oai phong hơn ông nhiều, còn ông... còn ông...
- Hề hề...- ông lão xoa tay cười – Qủa thật là trông bộ dáng ta không có ra gì, trông giống mấy đứa ăn mày cũng là do phải chui rúc vật vạ bao lâu nay đó mà!
- À, vâng, cháu giúp gì được cho ông... ông ăn mày ạ?
- Hề hề... Ta không phải ăn mày, chỉ là giống thôi. Ta chính là Xã Thần thật sự, chính là ta đây – ông lão đứng thẳng người lên và dang hai tay ra như muốn chứng minh cho tôi bộ dạng oai phong của ông ấy – Cháu phải nhìn khí chất, đừng vì vẻ bề ngoài, e hèm, dù sao thì bề ngoài nếu sạch sẽ cũng tốt!
- Dạ! – Tôi gật đầu xem như đồng tình, dù ông ấy là ai cũng chẳng quan trọng lắm.
- Cháu bé, ta biết cháu là người thân thích của Ngọc Hoa Công chúa, hôm trước chính ta đã xúi cháu tè vào cái chỗ đang ẩn giấu ngôi miếu. Cháu ạ, nhờ cháu lùng sục nhiều ngày mà ta cũng vô tình phát hiện ra rằng miếu của ta vẫn còn nhưng đã bị bùa phép của những kẻ càn quấy che mắt. Cháu đừng sợ, kẻ khi nãy tuy nói rằng sẽ thưa cháu lên quan trên để trách phạt tội làm ô uế nơi linh thiêng nhưng nếu như cháu có bị bắt đi thật thì nhớ tên của ta, tên của ta là Xã Thần Tô Phúc Nguyên tự là Trung Thiền, hiện ở cánh đồng Quán Dê vùng Siêu Loại cũ cháu nhé!
- Để làm gì ạ? Ông nói những điều đó cho cháu làm gì?
- Cứ nhớ đấy sẽ có lúc dùng đến, gã kia nham hiểm vô cùng tận, nó không phải người vùng này, chả hiểu vì sao nó chết trận kiểu gì lại gần cánh đồng Quán Dê, nó cậy uy cậy tiền vung ra bịt miệng nhiều người để tác oai tác quái, ta đang nghi nó là tướng của Thanh triều, nó quen biết nhiều cho nên cháu phải cẩn thận.
- Thanh triều ạ? Là ở đâu ạ?
- Haizzzz... – Ông lão thở dài – Trẻ con bây giờ mau quên quá, ta không còn thời gian để giải thích nhưng cháu phải nhớ tên ta, chắc chắn sẽ có ích, trăm sự ta đã nhờ cả vào Ngọc Hoa Công chúa, Công chúa nói cháu là thân tín bên cạnh cho nên khi ta thấy gã kia tìm được cháu thì ta cũng phải bám theo.
- Người tướng quân đó tên là gì thế ông?
- Ta nghe có đôi lần quá chén hắn có nói hắn tên là Triệu Đạt nhưng thường thì hắn chỉ tự xưng là Xã Thần Quán Dê chứ không nói tên, thôi ta phải đi gấp!
- Ông lão tất bật quay lưng bỏ đi, nhìn cái tướng ông ta bỏ chạy thì tôi chỉ muốn bụm miệng cười, nếu ông ta là Xã Thần thì đúng là thảm hại thật, nhìn chẳng có khí chất chút nào.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.