Chương trước
Chương sau
Tôi chạy như bay một đoạn dài khỏi hào nước, nhảy vội vào ven đường vớ lấy đôi giày đã dúi ở bụi cây khi nãy, cầm trên tay và chạy cắm đầu chạy, chạy như bay, một quãng thì rẽ phải chừng trăm mét là tới cổng chùa, tôi và R9 va “huỵch” vào nhau, nó chạy ngược ra còn tôi thì chạy vào, hai thằng ngã ngửa ra sau.
- Mày sao không cu? Đ.M, chớp giật kinh quá, sáng trắng trời, tao đang bò nhìn sang hướng chỗ mày thấy mấy thằng đến, tưởng mày bị bắt rồi? – R9 hỏi trong khi tay vẫn đang sờ trán.
- May không sao, tao chạy kịp, dân quân tới rồi. – tôi đáp trong tiếng thở hổn hển.
Hai thằng tôi đứng dậy phủi quần áo.
- Giờ tính như nào? Về chứ?
- Về sao mà về, - tôi gắt – mấy lần trước đều không bắt được, kỳ này bắt được thì phải xem chứ.
- Nhưng mà có sợ không?
- Sợ gì, chùa rộng mình chứ trốn trong chùa là xong. – tôi lấy lá cây ở trong miệng ra – kỳ này tao sẽ cho bọn họ biết tay, theo tao.
Tôi kéo R9 trở vào chùa.
- Mày thấy ông sư đâu không? – tôi ngó vào trong chùa vẫn còn để đèn.
- Chắc chưa về tới đây, chả phải mày nhờ ông ấy đi báo dân quân à?
- Ừ, tao nhờ mà. Mày đứng đây, nếu ông sư về tới thì mày nhớ chào ông ấy thật to nhé.
- Gặp thì phải chào chứ sao.
- Phải chào to vào, đủ để tao nghe thấy.
- Mày đi đâu?
- Cứ nghe tao, hỏi nhiều làm gì. Nhớ chào to vào nhé.
R9 gật đầu, vẻ mặt nhìn tôi khó hiểu. Tôi nhìn nó thấy quần áo cũng lấm lem, chắc nãy bò lê bò xoài ngoài ruộng đây mà, bất giác tôi cúi nhìn xuống bản thân mình, nhìn tôi cũng có hơn gì nó đâu, đủ màu xanh của cỏ, màu vàng của đất và màu đen của bùn. Tôi quay lưng chạy vụt vào trong chùa, đi đến trước bệ thờ có đến mấy chục bức tượng từ thấp đến cao, lớn nhỏ đủ loại, phía trên cao nhất hình như là tượng ông Phật Tổ, tôi quỳ gối xuống lạy ba lạy rồi nói.
- Kính thưa các ông Phật, con là con cháu trong làng nửa đêm con vào chùa con xin phép được mượn một ông tượng mang theo. Làng con gần đây có nhiều người xấu đến phá hoại, kỳ này con nhất định phải để họ phải chịu tội, bà con dặn không được lấy gì của chùa nhưng con làm điều này là vì làng nước ạ.
Tôi lạy thêm ba lạy rồi đứng lên tiến về phía bệ thờ, vái thêm ba vái trước bức tượng gỗ mít nho nhỏ sau đó ... tôi bê luôn tượng quay ra, tôi bước xuống bậc thềm, R9 nhìn tôi miệng há hốc, lắp bắp, tay chỉ vào tôi.
- Thằng kia, mày... Mày... Sao mày dám ăn trộm tượng của chùa?
- Mày điên à? Tao chỉ mượn tạm thôi, đi mau.
Nói rồi tôi ôm bức tượng chạy về hướng đầu hồi phía Tây, băng qua khoảng sân nhỏ rồi đến vườn sau chùa, R9 tuy ngạc nhiên nhưng cũng chạy gần theo sau, vừa chạy vừa hớt hải.
- Không được lấy trộm tượng đâu mày ơi.
- Đã nói rồi, tao không ăn trộm, tao chỉ mượn ông ấy một tí thôi, ông ấy là Phật ở làng mình thì phải bảo vệ làng mình chứ? Nếu làng mình bị yểm thì chả phải ông ấy cũng liên lụy à? – tôi đứng lại giải thích cho R9, tôi nói lúc nào cũng khiến người ta phải mất thời gian suy nghĩ. – Mày yên tâm, tí trả lại ngay ấy mà.
- Mày... Mày tính làm gì?
- Tao sẽ để cho cái đám ăn trộm này tức mà chết.
Hai chúng tôi chui qua hàng rào, nhiều ánh đèn pin loang loáng có vẻ là đang có cuộc rượt đuổi.
ĐOÀNG!
Một tiếng súng nổ, tôi không biết có bao nhiêu dân quân nhưng chắc chắn tiếng pháo nổ ran cùng tiếng súng đã đánh động cả làng, sẽ rất mau thôi, dân làng sẽ ùa lên đây, chếch sang hướng bên trái tôi có thể nhìn thấy phía xa thật xa trong bóng đêm có hai bóng đèn xe đang loạng choạng bỏ chạy, vậy là bọn chúng đã phải bỏ lại ba cái xe.
- Ngậm lá lên, tao với mày sẽ ra gò đất, tao sẽ để ông sư này ở đấy để cho mọi người phát hiện ra.
- Mày định vu oan cho họ hả? - R9 hỏi lại.
- Vu oan đâu mà vu oan, tao chỉ là muốn cho các anh dân quân một lý do để lập công mà thôi.
Hai đứa bọn tôi nhanh chóng đi ra khỏi bức tường rào của nhà chùa, lom khom tiến về hướng về gò đất, khi đến gần gò đất thì sờ thấy có xẻng, xà-beng, cuốc thuổng đầy đủ, trời tối không nhìn thấy rõ mọi thứ. Tôi kéo R9 ngồi xuống cạnh gò rồi hỏi.
- Mày có nhìn thấy gì không, xem nhìn xem có bắt được người nào không.
- Tối thế này nhìn sao được mà nhìn.
- Vậy tao với mày ngồi đây một tí, chỉ cần bắt được một người thôi là được
Tôi ngồi dựa lưng vào gò, hai tay vẫn ôm khư khư bức tượng gỗ mít lấy từ trong chùa. Chờ đợi khoảng năm phút sau thì bắt đầu nghe thấy những tiếng quát to, tôi đoán là đã bắt được người rồi nên quay sang hỏi R9.
- Mày còn pháo không?
- Vẫn còn một quả pháo cối đây, chưa kịp dùng.
- Bây giờ thế này nhé. Tao để tượng Phật ở đây, mày châm pháo nổ ở gần để gây sự chú ý, tao với mày sẽ chạy ngược lại trốn trong bụi cây ở chùa được không?
- Chơi luôn, không thể để ông Phật ở ngoài này lâu được.
Tôi nhẹ nhàng đặt tượng Phật nằm dựa vào gò đất, rồi lui ra vài bước, R9 lúi húi nhét quả pháo cối bên rìa gò đất rồi châm lửa, hai chúng tôi chạy bán sống bán chết về phía chùa, chạy được tầm hơn chục mét thì tiếng pháo nổ vang. Chạy vào đến tường rào, thở hồng hộc bằng mũi lẫn miệng, chúng tôi ngó nhìn lại thì đã thấy ánh đèn pin loang loáng chiếu tới, mấy ánh đèn chứ không phải một, tiếng người gọi nhau ý ới, có vẻ như một vài người trong làng đã chạy đến, mang theo cả đòn gánh.
- Phía này, bọn nó đào ở kia kìa, ngay gò đất.
Một số người đã đi đến gần gò, phía con đường đất nhỏ cũng đã có thêm ánh đèn pin, thêm một vài ánh đèn pin chiếu từ trong phía bụi tre của những nhà rìa làng, tiếng gọi nhau ý ới, tiếng báo danh để nhận nhau.
- Chúng nó lấy cả tượng Phật này, tượng trong chùa làng mình kìa.
- Đâu, đâu?
- Thôi đúng rồi!
- Thì ra chúng mày định vào chùa ăn trộm.

- Nhìn kìa, chúng nó còn thắp hương, đào đất, hay định chôn tượng xuống đây?
- Không cần biết, đưa nó về sân đình hỏi tội, kìa còn cắm cả hương trên gò đất,kìa, thấy chưa?
- Ui, bọn này định yểm làng mình rồi, nó chôn tượng để làm mình bị quở đấy.
Sau đó là vài tiếng “Đmm, dm” rồi thì “Á! Bọn em không ăn trộm ạ” sau đó ồn ào quá tôi không nghe thấy nữa, tôi chỉ quan tâm đến việc các anh dân quân cần một lý do và chắc chắn người ta sẽ mang tượng Phật trả lại rất nhanh. Hai đứa, tôi và R9 cứ ngồi im trong vườn chùa ngó ra xem náo nhiệt, cứ như chúng tôi chả liên quan gì vậy. Tôi lấy khuỷu tay huých R9 một cái.
- Vui không?
- Tao nghĩ mấy lão kia sẽ mềm xương, tội ăn trộm tượng là khó thoát lắm.
- Tao bảo rồi, bọn này đến đây để ăn trộm tượng Phật làng mình, chính mắt tao trông thấy, nếu bọn này còn chối thì tao sẽ ra làm chứng, mày có nhìn thấy không?
- Có, tao cũng thấy.
Hai thằng tôi nhìn nhau cười rung vai, ngồi xem một lúc nữa mới quay trở vào chùa, ông sư đã về tự bao giờ, đứng dưới sân nhìn trời như kiểu ngắm trăng.
- Cháu chào ông sư, ông ơi bắt được kẻ trộm rồi ông ạ.
- Đã trộm gì thế?
- Họ ăn trộm tượng làng mình ông ạ.
- Mô phật – ông sư quay lại nhìn chúng tôi, ông ấy nhìn tôi như kiểu muốn cười vậy – hóa ra kẻ xấu định xâm hại đến nhà chùa, tội lỗi, tội lỗi.
- Dân quân làng mình bắt được rồi đấy ông ạ, chắc một chút nữa là tượng lại được mang trả lại thôi ạ.
- Ừ - ông sư gật gù, chắp tay sau lưng bước lên bậc thềm – nhưng mà kẻ trộm cũng có tâm quá, ăn trộm lại còn cúng bái đàng hoàng.
Tôi chột dạ, ngó lơ không nói gì.
- Thôi khuya rồi hai cháu về ngủ đi, ta thay mặt nhà chùa cảm ơn hai cháu.
Ông sư bước vào bên trong, tôi thấy vậy cũng chạy bước lên theo.
- Ông sư ơi, ban nãy sao một lúc lâu cháu vẫn nghe tiếng mõ mà dân quân đến nhanh thế ông? Ai đã báo dân quân thế ạ?
- Nhà chùa rất đông người, đâu phải chỉ mình ta, việc ta hứa giúp nhất định ta sẽ giúp, chính ta đã gọi dân quân cho các cháu.
- Vâng, cháu cảm ơn ông. – tôi cúi đầu – bọn cháu xin phép về ạ.
Tôi lấy tay giật gấu áo của R9, nó hiểu ý cũng chào ra về, ra gần đến cổng thì thấy tiếng người ồn ào, hai chúng tôi vội chạy tới nép vào tường, quả thật là có một anh dân quân đeo súng cùng với gần chục người khác đi vào chùa, một người hai tay ôm bức tượng, chờ mọi người đi vào đến gần sân chùa thì hai đứa tôi lẻn nhanh ra cổng rồi chạy một mạch về nhà tôi, bà tôi cũng đã dậy và bật đèn sáng trưng cả ngoài sân.
- Hai đứa mày sao lấm lem thế kia? Mà sao giờ này lại về?
- Làng mình bắt được trộm bà ạ, bao nhiêu người đang xem ở trên đấy, cháu nghe bảo là vào chùa ăn trộm bị phát hiện, ông sư đi báo dân quân bắt.
- Thế hử? Bố láo thật, chùa làng này linh thiêng sẽ không thoát được, đâu, để tao lên xem sao.
Nói thế xong bà tôi cũng quay vào nhà mang theo cái đòn gánh.
- Bà lên chùa mang đòn gánh làm cái gì?
- Tao á? Tao mang theo để vụt què chân thằng ăn trộm.
Bà tôi, đi xuống thềm rồi vác đòn gánh đi luôn, sang đến cổng nhà cô Thu bà còn đứng gọi cô ấy đi cùng, lát sau tiếng ý ới lan nhanh trong xóm, kiểu này dân quân phải bảo vệ kẻ trộm rồi, không bảo vệ đám người bị bắt thì đảm bảo què chân chắc luôn, mỗi bà một đòn gánh thì tởn đến già.
- Đi tắm không? – tôi thấy R9 nhìn cũng bẩn.
- Có quần đùi tao mượn thì tắm.
- Để tao lấy cái quần đùi rộng với cái áo cho, mày ra bơm nước trước đi
Thế là hai thằng tồng ngồng đứng tắm ngay cạnh bể nước vào lúc hơn hai giờ sáng, lúc chúng tôi đi hành sự thì trời gió lạnh còn bây giờ lại thấy trời nóng mới lạ. Hai thằng đổi nhau, một thằng bơm nước cho thằng kia gội đầu và ngược lại, đến khi xong xuôi chúng tôi ngồi phệt bên thềm nhà, đèn điện tắt chỉ có ngọn đèn dầu tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt.
- Nãy mày có thấy sấm chớp đì đùng không?
- Có, giật hết cả mình, chớp sáng như ban ngày luôn, thế nên tao lúc ấy mới bò ra được một đoạn thì nhìn rõ được tất cả mọi thứ, không có chớp lúc ấy thì tao bò bố vào một người đang đứng đào. Trời tối chả nhìn thấy gì, lúc pháo mày ném bên kia làm cả đám ấy chạy qua, có vẻ tức lắm, chửi um.
- Tao cũng nghĩ bị tóm được, may có sấm chớp giật nên cũng thấy mọi thứ rồi chạy, mà sét đánh thẳng vào cây đa cổ thụ có cái thanh kiếm ấy, mày thấy không?
- Tao lại chỉ nghe thôi vì phát đầu đang bò ra, phát sau lại đang bò vào. – R9 tiếc rẻ - tự nhiên có sấm chớp nửa đêm mà chả thấy mưa gió gì.
- Chùa làng mình thiêng như thế có khi muốn giúp bọn mình phá đám ấy, tao rất nghi cái gò ấy có gì đó quan trọng. – tôi lấy khăn xoa đầu cho khô tóc – mà ông sư ông ấy nói trong chùa còn nhiều người, có một thôi chứ nhỉ.?
- Có một thôi, tao chả thấy ai khác.
- Lúc tao bò ra đến đoạn đường đất bên kia vẫn nghe tiếng mõ, chả hiểu ông ấy đi lúc nào mà nhanh thế?
- Tiếng mõ nào? Mày vừa đi khỏi thì tiếng mõ cũng không còn, tao ngồi sau vườn tao nghe thấy mà, tao còn nghe tiếng lạch cạch ông sư đạp xe đi cơ mà?
- Thế sao tao lại nghe thấy tiếng mõ nhỉ?
- Chắc nghe Mày nhầm đấy - R9 đứng lên vặn vẹo người mấy cái – cứ xem như Thần, Phật giúp bọn mình đi. Mà tao cũng ghê khi thấy mày cả gan vác tượng đi đấy, mày không sợ bị vật chết à?
- Vật chết gì? Mày xem tao có làm gì khuất tất đâu, tao cũng giúp nhà chùa mà, công tội như nhau xem như hòa. – tôi cười hềnh hệch – hôm nay thót tim thật sự.
- Thôi đi ngủ, mệt rồi, sáng mai tao dậy sớm đi hóng chuyện dưới đình chứ giờ cũng muốn ra xem mà đã trốn thì trốn hẳn luôn.
- Ừ, đi ngủ, bà tao chắc tí cũng về ngay ấy mà.
.....

Sáng hôm sau trong khi tôi còn say giấc nồng thì R9 đã mò dậy đi ra đầu làng, tôi không biết do nó quen dậy sớm hay do động lực đi hóng thành quả, chứ tôi thì ngủ say như chết, mãi đến lúc bà Già lay tôi dậy.
- Dậy, ngủ trương cả mắt lên rồi, mày lên chùa kìa, sư thầy nãy có xuống nhắn tao đấy, dậy mau.
- Dạ? Sao sư thầy lại gọi cháu làm gì? Cháu có lấy gì trên chùa đâu?
- Ai bảo mày lấy gì? Sư thầy bảo là nhắn mày lên chùa có việc, tao biết đâu đấy.
Tôi lồm cồm bò dậy, còn ngái ngủ, nhìn đồng hồ thấy hơn 9 giờ sáng, vừa đi đánh răng tôi vừa làu bàu.
- Đêm qua cháu ngủ muộn, hôm nay không phải đi học mà tự nhiên gọi cháu lên chùa làm gì thế không biết.
Tuy nói như vậy nhưng tôi cũng ba chân bốn cẳng chạy vội lên chùa, chả kịp ăn sáng, tôi cố tỏ ra vô tội vậy thôi chứ đang lo lên đó ông sư thầy lại trách mắng thì chết, chắc lại mắng tội ôm tượng mang ra khỏi chùa đây mà. Chạy qua cổng chùa đã thấy ông sư đang cầm chổi nhẹ nhàng quét chùa, người già cứ thích ở sạch, bà tôi ngày nào cũng quét nhà đến hai lần, chả có gì cũng quét, đôi khi tôi còn phải bỏ ít giấy vụn để bà có việc làm cơ đấy.
- Cháu chào ông ạ.
- À, chào cháu, đã dậy rồi hả?
- Vâng, bà cháu nói là ông cho gọi cháu lên đây có việc ạ.
- Đúng, đúng là ta gọi, cháu ngồi đi, thềm nhà chùa rất sạch, ta vừa mới quét xong.
Tôi ngồi phệt xuống bậc thềm, ông sư cũng dựng cái chổi vào gốc xoài rồi đi xuống nhà dưới, lát sau ông sư đi lên cùng hai cốc nước.
- Cháu biết uống trà hoa lài không?
- Bà cháu chỉ có nước vối, cháu chưa uống loại hoa lài bao giờ.
- Ta chỉ có loại này, thế cháu đã ăn sáng chưa?
- Dạ cháu ăn rồi ạ. – tôi đưa hai tay đón chén nước – cháu xin ông.
- Ta gọi cháu lên để kể chút chuyện thôi chứ không có gì, cũng như là thay nhà chùa cảm ơn hai cháu đã giúp nhà chùa, ta không biết cháu kia là con cháu nhà ai.
- Nó là cháu cụ trưởng bạ Kh. ạ, ở khu Tây ông ơi.
- À, ra thế, ta cũng mới về chùa nên chưa biết hết được. Hôm trước cháu có nói cái gò đất nhỏ ấy hình con chó đang nằm phải không?
- Dạ, cháu tưởng tượng thế thôi ạ, chứ cháu không biết.
- Cháu còn nhỏ, ta cũng chỉ giải thích đơn giản thôi. Người xưa khi đi cất đất xây nhà rất chú ý đến thế đất tứ tượng gồm có: Tiền Chu Tước, hậu Huyền Vũ, tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ.
Ông sư nói đến đó thì dừng lại nhìn tôi như thể xem tôi có hiểu lời ông nói hay không, tôi gật đầu.
- Cháu có hiểu mấy thứ đấy nhưng cháu không biết ạ.
- Cao một tấc là núi, thấp một tấc là sông. Huyền Vũ là hình ảnh con rắn quấn lấy con rùa màu đen, sẽ thường sẽ là mô đất cao nằm ở phía sau nhà như là chỗ dựa. Cái gò đất nhỏ cháu xem đó có thể gọi là Huyền Vũ nằm ở hướng Bắc của làng, nếu đào bới và yểm đồ xấu xuống đó thì cái thế đất của làng sẽ bị động, động long mạch thì con dân trong làng sẽ gặp những chuyện không hay. Trong phong thủy của người Tàu thì Huyền Vũ sẽ luôn luôn phải nhô cao, cháu hiểu không?
- Cháu hiểu rồi ạ. Cháu cũng xin lỗi ông về việc đêm qua đã lấy tượng mang đi.
- Không phải xin lỗi ta, việc cháu làm có Thần Phật chứng giám, ý định của cháu ta không tham dự, cứ xem như là ý trời, chả phải đêm qua tự dưng có sấm sét hay sao?
- Dạ? – tôi ngạc nhiên.
- Sấm sét nổi giữa đêm, chớp giật đùng đùng đấy chính là sự nổi giận của thần linh đất này, chỉ có điều ta chưa rõ tại sao lại có thể xuất hiện đúng lúc như vậy, hai thanh kiếm được trấn trong cây đa có thể gọi là “Thanh Long, Bạch Hổ” để bảo vệ long mạch của làng, không phải tự nhiên lại có sấm chớp như thế, hẳn là cháu có duyên và các Ngài đã trợ giúp khi cần thiết. Những kẻ làm việc xấu rồi sẽ bị trừng trị, và vải thưa không che được mắt thánh, đêm qua dân quân đã bắt được ba người, những người còn lại sớm muộn cũng bị bắt vì.. – ông sư khẽ cười – tội ăn trộm, ta thấy cũng hợp lý đấy.
Tôi đỏ mặt gãi đầu, chỉ là tôi nghĩ phải gán cho đám ấy một cái tội chứ không có bắt được cũng chả biết quy vào tội gì, lại khổ các anh dân quân nổ súng rồi làm báo cáo mỏi tay, được việc mà ai cũng vui là mừng rồi.
- Cũng chỉ là cháu chợt nghĩ ra thế thôi ạ, còn một việc cháu không hiểu, đêm qua cháu nhờ ông xong ông có đi luôn không ạ? Sao một hồi lâu sau cháu vẫn cứ nghe tiếng mõ?
- Ta đã đi ngay, còn việc cháu nghe tiếng mõ có lẽ chỉ mình cháu nghe thấy chứ không ai nghe thấy đâu.
- Sao chỉ một mình cháu ạ?
- Nếu ta không nhầm, hôm qua cháu có mang theo bên mình lá cây lưỡi hổ?
- Sao không biết ạ?
- Lá cây ấy trừ tà, giải bùa chú, xua ma đuổi quỷ không lại gần được, nếu ta nhớ không nhầm thì cháu có mệnh kim, mệnh này lại rất hợp với lá ấy nên sẽ tăng cường việc trừ tà. Trong số người hôm qua đi chắc phải có thầy phong thủy, chỉ có thầy cao tay mới biết được và yểm được chứ không thì đã bị phạt rồi. Ta thắc mắc rằng tại sao một đứa bé chỉ mới 13 tuổi lại biết được và mang trong mình một số thứ có thể trấn được tà ma, thậm chí ta còn cảm giác rằng có cả thuật ẩn thân, điều này có lần thầy ta đã nói cho ta biết nhưng phải là thầy phù thủy tu luyện lâu năm mới có thể làm được.
- Cái này ...
- Nếu khó nói thì không cần nói cũng được, không sao, người nào đó đã giúp cháu hẳn là người tốt vì đã chỉ cho cháu những điều hay. Ta mong rằng những thứ cháu biết sẽ dùng vào mục đích tốt, bảo vệ người tốt chứ không nên dùng vào những việc khuất tất.
- Vâng, cháu hứa.
- Ta đã từng nói với bố mẹ cháu, đứa trẻ có con mắt thứ ba như cháu nhất định sẽ có nhiều người phù hộ nhưng tuyệt đối không nên ỷ lại vào việc đó mà sinh hư. Cái tướng của cháu sau này sẽ làm một vị Tướng nhưng chưa rõ là tướng quân hay tướng cướp, điều này phải dựa vào việc tu tâm dưỡng tính.
- Cháu không bao giờ làm ăn cướp, cháu thích bộ đội, sau này lớn cháu sẽ đi làm bộ đội, - tôi cười chắc nịch – biết đâu cháu sẽ làm Tướng, ông sư không biết đấy thôi, ở khu nhà cháu ngoài Hà Nội ấy, rất nhiều người làm tướng quân đấy, cháu cũng thích.
- Tốt, ta cũng mong điều đó, hãy dùng khả năng của mình để giúp mình, giúp người và giúp đời nếu có thể. Nếu cháu thích cứ lên đây chơi với ta, ta có rất nhiều trà hoa lài.
- Vâng.
- Chỉ có thế thôi, cháu về nghỉ đi, đêm qua đã mệt rồi.
Tôi đứng lên chào ông sư nhưng tôi không về ngay mà bước lên thềm vào trong, đứng trước bức tượng gỗ mít mà hôm qua tôi đã vác đi, tôi vái ba vái rồi khấn.
- Con xin lỗi ông Phật, con cũng cảm ơn ông đã trợ giúp làng con không bị người xấu hại.
Tôi chào từ biệt ông sư rồi ra về, tôi vừa đi vừa nhảy chân sáo và lẩm nhẩm hát trong miệng.
.....
#tôi_không_thấy_ma
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.