Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức lúc 6 giờ. Tiếng nhạc kêu inh ỏi. Rin mở hé mắt, ánh sáng chói vào mắt khiến cô không thể mở to ra được. Cô đưa tay lên xoa mắt, cảm thấy đôi tay cứ dính vào nhau. Cô mở chừng mắt, mới nhận ra tay mình đã bị buộc lại bằng thắt lưng. Cô kéo chăn xuống và ngồi dạy, đầu óc bơ phờ, trống rỗng không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Bỗng thấy cuối giướng có 4 cái chân, hai cái cảu mình còn hai cái kia là của ai. Cô tỉnh cả người, chừng mắt rồi nhìn lại mình. Thì quần áo đã cỏi gần hết. lại còn thêm nữa là nhìn thấy chiếc áo khoác con trai treo trên đầu giường khiến cô càng hoảng loạn. Cô hét lên bởi nghĩ rằng mình đã gặp chuyện.
- A………
Tiếng a nữa vọng lên.
- A>>>aaaa
Lệ giật mình hất chăn tỉnh dậy.
- Nè… cậu kêu gì đấy.
Thấy người nằm bên cạnh mình là Lệ Rin mới tháy an tâm, thở phào một tiếng.
- Hey, thế mà tôi cứ tưởng…
- Cậu tưởng ai? Làm hết hồn. Hôm qua cậu uống rượi à.
- ờ. – giọng điệu chán nản. không may cũng như vô tình.
Nghe Rin kể một hồi Lệ mới phì cười.
- hahaa, tức cười quá.
- Cậu đưa tôi về nhà à? – gặng hỏi.
- - Tất nhiên, không thì là ai. – rất thản nhiên.
- Cậu giỏi quá ha. – cố tình khen đểu. khổ thân cậu rồi, phải cõng tôi về.
Lệ buột miệng.
- Ây, bế mà, cõng đâu.
- ừ, cảm ơn. Nhưng cũng tội cậu phải leo tường vào. – hỏi lừa.
-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-an-can-cu-va-tinh-yeu-hoc-tro/558562/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.