Iron đi vừa đẩy xe vừa chạy theo Lệ trong siêu thị.
- Chỉ còn cách này thôi sao?
- Nếu vay được tiền của cậu ta thì cậu vay đi.
- Cái này…tùy cậu thôi.
- Cậu bảo cho bọn tôi mượn nhà đúng không?
- Ừm, đã nói là làm.
- Vậy bố mẹ cậu thì sao?
- Mama và papa đi vắng rồi. - hạ giọng.
- Á, xin lỗi nha. – hạ giọng quay lại xoa đầu Iron.
- Nè, làm tôi như trẻ con ấy.
Một chiếc xe hàng bị trượt bánh lao lại phía Lệ, đập vào giá hàng làm đống bên trên đổ xuống. Lệ hoảng hốt không biết làm gì, gồi phụp xuống, bịt tai mặc kệ cho giá hàng đổ vào mình. Vì sợ nên một lát sau mới dám mở mắt, cái giá đựng nhiều hàng không đổ xuống mà nằm nghiêng. Cô ngỡ ngàng khi thấy Iron đang gắng sức đỡ giá hàng để nó không đổ vào mình. Trông cậu ta lúc đó mới oai chứ. Mọi người xung quanh thấy vậy liền chạy lại giúp đỡ, dựng giá hàng lên. Lệ thấy hơi có lỗi, rối rít hỏi.
- CẬu không sao chứ hả. Đỡ giá hàng đó cho tôi chắc tay cậu cũng bị thương rồi.
- Ôi, con trai mà, không sao đâu. Hơn nữa tôi cũng đang trong thời kì mà phục vụ mà.
- Ai mượn cậu cứu tôi, cậu bị thương thì ai lo cho.
Mấy người gần đấy hỏi thăm: - Mấy đứa không sao chứ?
- Vâng không sao đâu ạ.
- Bọn trẻ bây giờ vậy đấy, chỉ biết nhanh nhảu đoảng.
Iron gãi nhẹ đầu tỏ ra ngại ngùng.
Lát sau, hai người cùng ngồi trên ghế đá
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-an-can-cu-va-tinh-yeu-hoc-tro/558531/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.