Iron và Lệ chạy đuổi nhau hết cả một cây số, cả hai cùng mệt mỏi, dừng chân gần một gốc cây. Thời tiết cũng có vẻ khá oi nên cũng nóng bức, mồ hôi chảy đầy áo. Lệ lấy trong túi quần chiếc dây, buộc tóc đang xõa ra cho bớt nóng.
- Cậu cũng dai thấy ý, không thấy mệt sao?
- Thì cậu cũng vậy còn gì. Tất cả tại cậu hết. Tôi mún trả thù cậu. - nói trong hơi thở mệt nhọc
- Gì vậy, thôi tha cho tôi đi, tôi không thích gái đuổi theo một chút nào hết.
- Thế tóm lại bài của tôi đâu giả ngay không thì cậu chết chắc với tôi.
- Eo, girl gì mà đanh đá vậy, ai thích?
- Cần cậu thích à, mau giao ra đây_ cách nói hùng hổ.
- …ờ…thì…cô bé Trời Ơi…tui …làm mất cái đấy rồi.
- Cái gì, làm mất ư? - Lệ rất tức giận đôi mắt như nổi lửa.
Iron thấy hãi, cậu lại tiếp tục chạy. Vì không để ý lên đâm sầm vào 3 tên du côn đang ngồi quán nước gần đó đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Một tên vênh mặt, cách ăn nói hùng hổ.
- Ê thằng kia, mày muốn chết hả.
Tên nào tên trông mới to cơ, nhìn thôi cũng đủ hãi. Iron mở to mắt ngỡ ngàng.
- Xin lỗi mọi người, mọi người cứ đi tiếp nha.
- Danh con đứng lại ai cho đi.
Iron quay lại ngay, nhìn chằm chằm bọn chúng với vẻ thảch thức.
- Vậy các người muốn sao?
Đúng lúc Lệ cũng đuổi đến, thấy vẻ mặt hiền khô của Iron đứng trước mấy tên to cao kia khiến cô lạ tưởng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bi-an-can-cu-va-tinh-yeu-hoc-tro/558523/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.