Khi giọng nói trong bóng đêm lọt vào tai, Giản Linh có hơi bất ngờ, nàng sửng sốt một giây, bỗng phản ứng lại giơ tay sờ soạng công tắc trên tường, "cụp" một tiếng bật lên. Quầy bar tối tăm bỗng bừng sáng, hai người đều không thích ứng mà híp híp mắt, bốn mắt nhìn nhau, Giản Linh trông thấy vẻ mặt kinh ngạc của người phụ nữ, cười cười.
"Chị gái tìm ai đó? Tìm tôi ư?" Giản Linh đứng lên, đôi tay chống trên bàn, rướn nửa người tới gần cô, khóe miệng sung sướng cong lên, "Chị nhớ tôi à? Sao lại tìm được chỗ này?"
Giản Linh nghĩ sức hấp dẫn của mình thật là chả giảm chút nào, chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ một đêm mà cũng làm người đẹp ngày đêm nhớ mong, khuya khoắt tìm tới tiệm net. Được người ta nhớ nhung, hơn nữa là cô nàng xinh đẹp hiếm thấy, điều này làm cho lòng tự tin của Giản Linh bành trướng cực đại, con mắt cong cong cũng dịu dàng thâm tình hơn, cứ như hai người không phải mới gặp có một lần mà là cặp tình nhân yêu nhau nhiều năm tình cảm sâu đậm.
Nàng tựa quá gần, lìa xa bầu không khí ái muội của quán bar, hai người dưng đứng sát vậy có lẽ không hợp, mái tóc ngắn màu tím khói của Giản Linh cũng mất đi sự mê hoặc không thể diễn tả thành lời trong quán bar. Người phụ nữ nhíu mi, lùi về phía sau một bước rất đúng mực, "Cô là nhân viên ở đây?"
Cô vừa nói câu này, Giản Linh đã biết cô chẳng phải đặc biệt vì mình mà đến, trong lòng hơi thất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bhtt-tu-chui-dau-vao-luoi/456177/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.