Chiếc xe ô tô đen bon bon chạy trên con đường quốc lộ vừa to vừa rộng. Tống Nghiên Khanh ngồi ở ghế sau, đối diện phía trước là ghế lái. Bố cô lái xe. Cô ngáp dài tựa đầu vào cửa kính nhìn ra bên ngoài. Nắng hè gay gắt nung nóng tấm kính mỏng, xuyên vào trong xe làm đùi cô nóng đến cháy rát. May là cô mặc quần, nếu không chân sẽ bị thiêu cháy mất. Liếc sang ghế bên cạnh, bà mẹ cô ngồi bên đó đấy, nhưng bà ta ngủ rồi. Còn chị gái ruột cô ngồi ghế phụ bên cạnh ghế lái cũng ngủ nốt. Cô kéo ba lô nhỏ sau lưng ra phía trước ôm vào bụng, rón rén mở khóa lấy ra điện thoại. Bà mẹ cô không dùng điện thoại thông minh, nói thẳng ra là cổ hủ không thích dùng. Và bà ta cũng không thích nhìn thấy cô dùng, bà ta mà nhìn thấy, một sẽ nể bố cô mà không đánh, nhưng sẽ chửi móc cô, hai là thẳng tay đánh cô liền. Nhưng mà cô chịu đánh chịu mắng nhiều quen rồi nên cũng mặc kệ. Đánh thì đánh, mắng thì mắng, cô chịu hết.
Vuốt màn hình điện thoại lên, nhập mật mã 6 chữ số. Mật mã ngày sinh, và là ngày sinh của Hạ Vũ Giang, đó là cách để cô nhớ đến chị và để cho những con ác quỷ đội lốt cừu non gọi là "người thân" kia không thể mở khóa được điện thoại cô.
Nhà cô hôm nay quyết định đi chơi xa một chuyến, đi đâu thì cô chẳng nhớ nữa, tại cô không muốn nhớ, dù sao đi đến đâu thì cũng chẳng liên quan đến cô.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bhtt-mua-va-sam/938230/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.