Chương trước
Chương sau
Talia đi chơi về điều trước tiên là vào phòng Gia Mẫn xem cô thế nào thấy vệ sĩ báo cáo đi ăn với Hoàng Anh. Gia Mẫn đang ngồi trên giường đọc sách thì cảm giác được ai đó đang nhìn mình chằm chằm liền biết ngay là ai. Cô không ngước lên chỉ lên tiếng:
- Có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Nhìn vậy tao sợ mặt tao có lỗ đó.
Talia phóng lên giường, cười cười nói:
- Thế nào hẹn hò vui không?
Cô cau mày, đáp:
- Nói tào lao gì vậy. Chuyện không có gì vô miệng mày là đầy mùi gian tình.
- Hỏi thật đó! Nói gì với nhau?_ Talia tò mò chịu không nổi.
Gia Mẫn vẫn im lặng làm như không nghe, Tal chịu không được liền dựt lấy quyển sách đưa đôi mắt cún con nhìn cô. Cô thở dài biết không tránh được nên chỉ có thể nói:
- Chỉ nói công việc.
- Hửm?
- Tiếp đến nói chút chuyện cũ thôi. Mày thiệt là. Đi tắm rồi ngủ, tao mệt rồi.
Talia làm như không nghe thấy, liền bám lấy tay cô lắc lắc, trêu chọc:
- Ôn chuyện xưa đồ nha. Nghiêm túc tao chị ta cũng quan tâm mày mà. Chẳng phải mày nói chị ta không yêu anh chồng hiện tại sao?! Mày cơ hội mà. Nắm bắt đi, hạnh phúc phải ra sức mới có chứ.
- Cơ hội gì chứ. Nếu có thể thì bọn tao có ra như hôm nay không? Tao có cảm giác chị ấy có gì đó lạ lạ nhưng không biết là gì. Linh cảm không được tốt cho lắm._ Gia Mẫn đang nói thì chợt nhớ chút cảm giác không hay từ giác quan thứ sáu cho hay. Nó chỉ thoáng qua nhưng làm cô khá lưu tâm. Mong là nghĩ quá nhiều.
- Duyên lúc đó chưa tới thì sao? Với lại ngày xưa mày che giấu tình cảm làm sao người ta hiểu. Chị ta thích được đàn ông khó tránh không nhận ra thì sao. Tao nói không phải gieo hy vọng cho mày nhưng mày cứ thuận theo tự nhiên xem xem chị ta đối với mày thế nào. Chứ tao thấy có vẻ ghen với tao thì cũng có khả năng đó. Còn bên nhau lợi hay hại không chỉ do mày nói là được._ Talia bật chế độ nghiêm túc tư vấn cho bạn mình. Người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn.
Gia Mẫn giờ đây không biết mình có quá tuyệt tình với bản thân không? Nếu như lời Talia không cô tự mình đánh mất người mình yêu sao? Nhưng cô không muốn quan hệ giữa cô bị phá hoại. Hy vọng vào hạnh phúc là thứ cô chưa bao giờ dám để nó quá nhiều. Người càng tỏ ra bình tĩnh, mạnh mẽ thì bên trong lại quá nhiều vết thương bị che lấp. Càng nghĩ càng đau đầu. Chuyện này nghĩ bao năm có ra được gì đâu. Gia Mẫn mệt nằm xuống tắt đèn đi ngủ. Trước khi ngủ cô nói:
- Mày đi tắm. Tao ngủ trước, vô sau nhẹ nhàng nha.
Talia không kịp phản ứng thì đèn phòng đã tắt thì thôi đi va phòng để đồ lấy đồ đi tắm. Khuya lại làm phiền nó không được nữa. Nhỏ này đúng là mỗi lần đến chuyện tình cảm là tránh né. Đến bao giờ mới kết thúc hoàn toàn chuyện này.
Hôm sau, Gia Mẫn đang ngồi đọc sách ở phòng khách và uống cà phê như thường lệ mỗi sáng nhưng có điều hôm nay dậy hơi trễ chút. Từ sáng tới giờ không biết Talia đã đi đâu chứ bình thường là cô nàng nhất định ầm ỉ quấy rầy không cho Gia Mẫn đọc sách. Bỗng người vệ sĩ vào báo là có khách tới:
- Tiểu thư! Có Tần tiểu thư, Tống tiểu thư, Kim tiểu thư, Hà thiếu, Vương thiểu, Nguyễn thiếu muốn gặp.
Gia Mẫn hơi bất ngờ ngước lên nhìn, rồi cũng gật đầu đồng ý để họ vào. Chắc tới vì vụ đầu tư của Talia. Họ bước vào thấy cô ngồi đó thì Thanh Nhã liền tươi cười chào hỏi:
- Chào buổi sáng! Hôm nay khí sắc em có vẻ tốt nhỉ!
Cô cũng đáp lại:
- Đương nhiên tốt rồi, mấy hôm nay được nghỉ ngơi đâu làm gì. Các anh, chị ngồi xuống cả đi.
Tất cả an tọa thì người làm cũng đem trà lên mời, mọi thứ ổn thỏa cô cho mọi người lui hết xuống trừ thư ký thân cận bên cạnh. Mỹ Kì vào thẳng chủ đề chính:
- Chắc em cũng đoán được hôm nay vì sao bọn chị tới đúng không?
- Đại khái!_ Cô vẫn đọc sách.
Vương Thành đưa bản hợp đồng tới trước mặt cô liền được thư ký cô cầm lấy. Gia Mẫn bỏ cuốn sách xuống bàn, cầm lấy hợp đồng coi. Không có gì bất bình thường mọi thứ đều ổn. Cô quay sang nhìn hỏi thư ký:
- Tal đâu?
- Dạ thưa người đã đi sáng sớm.
Gia Mẫn thoát cau mày chỉ một thoáng thôi nhưng ai cũng bắt được khoảng khắc ấy. Cô quay sang trả lời họ:
- Với em thì nó ổn nhưng mọi người cũng nghe Talia không có nhà để cậu ấy về em bảo cậu ấy tới gặp chị Thanh Nhã được không?
- Em không ý kiến gì sao?_ Hoàng Anh nãy giờ với lên tiếng.
Gia Mẫn từ tốn uống ly cà phê rồi mới trả lời, cô cũng còn lấn cấn chuyện hồi tối mà Talia nói nên hơi mất tự nhiên.
- Không! Chẳng lẽ mọi người lại giở trò với nhà Rockeffler?
Khánh Nam không muốn làm người ngoài tại đây. Anh biết hôm qua vợ anh và cô đi với nhau, nói không ghen là dối lòng vậy mà vẫn ngậm bồ hồn làm ngọt. Tối Hoàng Anh lại không về, anh muốn bồi đắp tình cảm cũng không thể. Vương Thành nhìn thấy bạn mình như vậy cũng không vui nhưng biết làm gì. Chủ tịch mặc kệ hai người muốn làm gì mà.
- Em không để trong lòng thái độ của chị lúc trước chứ?_ Mỹ Kì tự nhiên xuống nước nhắc về va chạm gần đây.
Gia Mẫn làm vẻ khó hiểu, hỏi:
- Chuyện gì? Có gì sao? Em không nhớ gì cả.
Hà Sâm cười lớn, nói:
- Vợ à em thật là nhớ nhầm rồi. Làm em ấy mệt óc suy nghĩ kìa. Người ta mới khỏe chút mà.
- Đúng vậy em nghĩ nhớ nhầm chuyện gì rồi. Giữa chúng ta tồn tại thứ gì ghê gớm vậy sao? Em biết chúng ta không thân thiết gì nhưng quan hệ đâu đên mức tệ đâu đúng không?
- Đúng vậy! Mọi người nên dĩ hòa vi quý kẻo người ngoài lợi dụng sơ hở._ Hoàng Anh đồng tình với Gia Mẫn và cũng kết thúc câu chuyện nói tiếp cũng không tới đâu. Chị cũng biết cô cũng không muốn nói thêm nữa
Lời nói này như túng hứng với Hà Sâm nhưng có ẩn ý phía sau. Mũi tên hai đích ngắm. Mỹ Kì nghe sao không hiểu, chị cũng im lặng coi như không có gì. Thanh Nhã thấy cũng trễ giờ làm rồi nên nhắc nhở:
- Cũng xong chuyện rồi. Hôm nào có thời gian chúng ta hẹn đông đủ hơn. Chị còn chuyện ở tập đoàn.
- Đúng còn đi làm nữa._ Khánh Nam cũng nói.
Hoàng Anh đứng lên, nói với Gia Mẫn:
- Mọi người còn công việc giờ phải về rồi. Có gì chị liên lạc với em sau. Tĩnh dưỡng tốt nhưng em cũng nên nghĩ tới việc đi làm rồi đó. Chủ đề khi nào chính thức em xuất hiện đang rất sôi nổi đó.
Gia Mẫn cầm bản hợp đồng đưa cho Vương Thành xong nghe chị nói liền trả lời:
- Công việc quan trọng nên mọi người cứ về trước. Chị có thể cho người đem công việc tới đây cho em cũng được. Còn chuyện đi làm thì em sẽ đi mà.
- Chị không có hối. Chỉ là còn rất nhiều việc cần em._ Hoàng Anh vội thanh minh.
- Rồi rồi em hiểu.
- Mọi người còn sống nha hai bạn._ Thanh Nhã nhắc khéo.
- Nói gì vậy?_ Hoàng Anh cau mày.
- E hèm! Chị Thanh Nhã nào nó về em nói đến gặp chị ngay. Chị đến công ty gặp Bảo Nguyên bảo nó xong chuyện tới gặp em. Làm gì sáng tới giờ ai cũng không gọi được.
- Ok!
- Chị giúp em tiễn họ nha. Thứ lỗi em không trực tiếp tiễn được.
- Không sao! Chân em ai cũng biết mà mà lâu lành thật. Cẩn thận hơn nữa nha._ Mỹ Kì nói
Gia Mẫn gật đầu. Mọi người lục đục kéo nhau về, thư ký tiễn họ ra ngoài. "cạch" tiếng mở cửa sau khi tất cả giải tán được một lúc. Gia Mẫn nhướng mắt nhìn, không nói gì. Người đó đóng cửa lại ở trong đó một lúc rồi về đi bên ngoài lướt qua Talia làm cô chợt khựng lại thấy người đi khuất rồi mới quay sang nói với thư ký của cô:
- Người đó làm gì ở đây?
Cô ấy im lặng nhìn Talia. Talia chỉ biết đi vào trong cô thật không biết Gia Mẫn tính làm gì. Nhưng nó đã không nói thì cô cũng không hỏi.
****
Hoàng Anh về nhà cũng trễ thấy đèn vẫn mở thì biết Khánh Nam còn chờ. Chị thở dài bước vào, vừa nhìn thấy anh liền hỏi:
- Sao anh không ngủ trước đi?
Khánh Nam đi lại trả lời:
- Anh đợi em về không được sao?
Chị tránh sang một bên toang đi về phòng, thì anh nắm tay chị kéo lại, muốn hôn nhưng Hoàng Anh đã đẩy Khánh Nam ra, tức giận nói:
- Anh không dừng lại được lại sao? Anh biết chúng ta không thể mà.
Khánh Nam cười như phát điên nhìn Hoàng Anh.
- Anh chồng em Hoàng Anh! Chúng ta kết hôn 3 năm rồi, ngay cả một lần có được em anh cũng không thể sao? Anh yêu em, nhẫn nại bấy nhiêu không đủ sao? Quân Hạo Thiên đã chết rất lâu rồi.
Hoàng Anh hơi khựng lại trước bộ dáng này của Khánh Nam. Bản thân chị cũng không muốn mọi thứ ra như hôm nay. Tình cảm của Khánh Nam không phải chị không cảm nhưng nó không thể lay động được. Dứt khoát để anh không nuôi hy vọng, cuộc hôn nhân này sẽ không được lâu dài vì nó cơ bản chỉ là cơ bản lợi ích giữa các bên thôi.
- Anh thừa biết lý do tại sao chúng ta kết hôn cần thiết phải tự làm khổ mình. Lúc trước đã nói rõ rồi mà. Chúng ta không thể... Mai em dọn khỏi đây, từ mai chúng ta sống riêng tránh làm hai bên khó xử.
Hoàng Anh bước lên cầu thang đi được vài bước...
- Gia Mẫn có cơ hội còn anh thì không. Không công bằng Hoàng Anh!
- Chẳng có chuyện gì công bằng hay không công bằng. Giữa em và em ấy không liên quan đến anh.
Khánh Nam thừ người nhìn bóng hình đó đến khi đi khuất. Anh cứ nghĩ đồng ý kết hôn thì anh sẽ có cơ hội làm chị cảm động trước tình cảm chân thành của mình. Cưới trước yêu sau không phải vẫn có sao? Anh không hiểu dù làm thế nào anh không cách nào kéo gần khoảng cách giữa hai người, càng gần anh lại càng có cảm giác chị ở nơi qua cao và xa, nơi anh không thể với tới được. Cô gái anh yêu đến điên dại chưa bao giờ thuộc về anh. Là anh tự tin quá mức, ngay cả người thay thế cũng không làm được. Anh mãi mãi thua Quân Hạo Thiên và Cố Gia Mẫn trong lòng chị - một người chị yêu nhất và một người chị thương nhất.
****
- Làm căng vậy không sợ Nguyễn gia nghĩ lung tung sao?
Thư Hoàn đi lòng vòng trong phòng khách mới của Hoàng Anh vừa ngắm nhìn mấy đồ trang trí "có mắt nhìn thật!" cô nghĩ thầm, vừa tò mò hỏi bạn mình. Hoàng Anh mặc kệ bạn thân lục lọi khắp nhà lên, vẫn im lặng dán mắt vào điện thoại. Thư tỷ tỷ thấy không ai đáp liền quay sang cau nhàu:
- Nè không nghe hả? Mày muốn làm gì thì nói tao nghe coi.
- Tao vẫn duy trì cuộc hôn nhân này là nể mặt họ rồi. Đáng ra nên sống riêng từ trước chứ không phải bây giờ.
- Vậy mày với em ấy thế nào? Nghe bảo Mỹ Kì thay đổi thái độ như lật bánh tráng. Bộ có chuyện gì tao không biết sao?
Hoàng Anh bỏ điện thoại sang bên, khi thấy Thư Hoàn đã nghiêm túc ngồi xuống nói chuyện.
- Tao với em ấy vẫn thế thôi. Còn chuyện Mĩ Kì mày đi mà hỏi nó ấy.
- Hỏi được tao hỏi rồi. Tao cảm giác Mỹ Kì có điểm gì đó sai sai... Thôi bỏ đi. Mày không tình cảm thật hả? Một chút cũng không?
Hoàng Anh hơi sững một chút mới trả lời:
- Tao không biết. Tao thật không hiểu chuyện gì nữa. Rõ ràng tao yêu Hạo Thiên nhưng với Gia Mẫn tao không rõ...
Thư Hoàn suy nghĩ chút mới đáp:
- Thế này mày đừng nghĩ gì hết thuận theo cảm xúc, cứ gần gũi, tiếp cận nghiêm túc xem có thể không. Đừng vội vàng con bé nó lui lại đó. Mày phải chắc chắn bên mày đã rồi hay bày tỏ nếu lỡ không thật sự yêu hay không quên được Hạo Thiên lại tổn thương nó nữa.
- Tao biết phải làm gì mà. Mai tao sẽ đưa em ấy đi kiểm tra lại chân, đi được cũng khá rồi nhưng cần xem lại xem. _ Hoàng Anh nghĩ tới chân của Gia Mẫn lại không yên lòng, cứ sợ để lại di chứng, con gái mà có tật sao được.
Thư Hoàn gật gù đồng ý:
- Mày đưa em ấy tới đi, tao đưa hai người qua đích thân trưởng khoa Diệp khoa xương khớp khám cho.
- Được cứ vậy đi.
- Mà sao không phải bạn thân em ấy đưa đi mà là mày? Bình thường hai người dính nhau như sam.
Hoàng Anh thản nhiên đáp:
- Chính tao đề nghị đương nhiên tao đưa đi. Với lại chính cô bạn ấy cũng tránh không tranh với tao.
- Có vẻ giống tao tạo cơ hội cho hai người, tận dụng đi.
Thư Hoàn thấy cô bạn thân này của Gia Mẫn cũng được, nhìn có vẻ tùy hứng nhưng lại tinh tế hèn gì Gia Mẫn để bên cạnh. Người Gia Mẫn nhìn trúng không ai tầm thường.
****
Tin tức Hoàng Anh dọn ra riêng bay nhanh như gió. Mới ba ngày kể từ ngày dọn vô nhà mới từ trên xuống dưới nội bộ đều biết lại thêm sắc mặt không được tốt của Khánh Nam nên nhân viên đều tập trung làm tốt phân sự của mình. Vương Thành đi cạnh không biết nên khuyên thế nào vì ai thân thiết mà không biết ẩn tình bên trong. Nay Gia Mẫn đã về tình thế bạn thân ngày càng tệ. Địa vị của cô tăng cao hơn trước nhiều, công bằng mà nói Khánh Nam sao có thể so sánh với Gia Mẫn trong công việc nhưng xem ra vấn đề cũng sắp thua tới nơi rồi. Đơn phương luôn là vậy năm đó mặc kệ lời khuyên nhất quyết đòi kết hôn. Hoàng Anh đã muốn không ai có thể ngăn cản, vẫn cư xử bình thường với anh coi như là rất niệm tình rồi.
- Vấn đề nằm ở Hạo Thiên, luôn là vậy._ Khánh Nam chán nản.
- Ngày từ đầu đã vậy mày còn lạ. Dám nhảy lên thuyền mày cũng nên tự biết hôm nay chứ._ Vương Thành đáp.
- Mày cần trực tiếp vậy không?
- Bọn tao nói rồi người có thay được Hạo Thiên mày là phần trăm thấp nhất. Hoàng Anh là người thế nào mày còn lạ sao?_ Vương Thành nói tát nước lạnh cho bạn mình tỉnh táo, đến thời cơ tốt Hoàng Anh sẽ kết thúc giải thoát cho hai người. Bây giờ không thích hợp, tình hình bên ngoài không cho Hoàng Anh nhiều quyền tự quyết như vậy. Thêm chuyện chi bằng bớt một chuyện.
Khánh Nam thở dài, nói:
- Tao yêu Hoàng Anh thật lòng
- Gia Mẫn không phải cũng yêu thật lòng đơn phương mười mấy năm có thành không? Mày yêu là chuyện của mày, đáp hay không chuyện người ta. Việc tốt nhất là mày nên tập trung làm việc chứng tỏ giá trị bản thân với mọi người.. Đừng để người khác xem nhẹ bản thân trước đây thì không sao nhưn giờ người mày đang được so sánh cùng Gia Mẫn đó. Không thắng được nhưng cũng để bị bỏ xa.
Tâm trạng của Khánh Nam thật sự rất tệ. Anh thật không biết phải làm sao với Hoàng Anh. Dáng vẻ bất lực của bạn thân thật làm cho Vương Thành sầu não. Yêu ai không yêu lại yêu trúng Tần đại tiểu thư. Chuyện tình cảm đâu thể cưỡng cầu, muốn giúp nhưng biết làm gì. Mong là không làm gì ngu ngốc để anh với Hà Tuân đi dọn là được.
****
Talia đi đi lại lại hết vò đầu đến nhìn Gia Mẫn. Cô vẫn làm như không thấy, Tal điên quá nên giựt lấy quyển sách trên tay cô, tức tối nói:
- Giờ mày tính sao?
- Tính gì?_ Gia Mẫn lấy lại cuốn sách.
- Chuyện tao phải về L.A. Mày ở mình được sao?_ Talia ngồi thẳng luôn xuống đất, đáp lại.
Gia Mẫn nhìn thẳng vào bạn thân đang chán chường của mình. Cô biết điều bạn mình đang lo lắng chuyện gì. Nhưng những năm trước đây cô cũng sống một mình thôi. Với chuyện quay về lần này của Talia rất quan trọng, liên hệ trực tiếp thế lực của cô.
- Mày về giải quyết xong rồi sang lại chứ ai bắt mày ở lại đâu. Yên tâm đi tao tự biết lo liệu. Nghiêm túc thì mày nên về tao không yên tâm mọi chuyện ở đó. Chấn chỉnh lại lại chút.
- Được rồi! Tao về giải quyết nhanh rồi về đây với mày. Cẩn thận đó để tao dặn dò Bảo Nguyên với Tuyết Nghiên.
Talia biết mình không thể không về, có những chuyện không thể ủy quyền được. Chỉ sợ là cô rời khỏi sẽ có chuyện xảy ra với Gia Mẫn. Cô không yên tâm để Hoàng Anh gần gũi bên cạnh bạn cô quá mức, chưa làm rõ cảm xúc của Hoàng Anh thì không thể mạo hiểm. Cô cũng biết chuyện này là chuyện riêng của hai người họ, nhưng chỉ cần trong tầm kiểm soát cô sẽ nhúng tay vào để đảm bảo không gì đi quá đà. Hiện tại, tình hình Khánh Quốc khá yên ả nhưng trước cơn bão luôn là vậy. Có sự hiện diện của Talia thì họ sẽ nể mặt cô chút.
Talia sực nhớ tớ một chuyện đang rất hot dạo gần đây, chuyện Hoàng Anh dọn ra ngoài sống.
- Chuyện Hoàng Anh và Khánh Nam sống riêng mày biết không?
Gia Mẫn thản nhiên đáp:
- Ngay từ đã không đi tới đâu. Hôn nhân lợi ích là vậy. Khánh Quốc này thiếu sao?
- Tao thật tò mò chuyện gì khiên chị ta công khai vạch khoảng cách như vậy. Không yêu thì ngay từ đầu mà.
Gia Mẫn thấy con bạn làm vẻ đăm chiêu suy nghĩ, liền cầm điện thoại của mình đưa đến trước Talia. Talia ngớ người khó hiểu, hỏi lại:
- Gì vậy?
- Tò mò thì hỏi đi. Tao cho mày số điện thoại. Rảnh quá hay sao đi suy nghĩ chuyện người ta.
Talia như bắt sóng được gì đó, ngồi lên ghế ôm vai bạn thân trêu chọc.
- Mày không tò mò hả?
Cô đẩy tay bạn mình ra, không biểu hiện gì đáp lại:
- Tao không nhiều chuyện. Chuyện của họ là vấn đề riêng tư người khác không nên nói nhều. Tao lại càng không nên dính tới.
- Chán mày ghê.
Talia nằm dựa ra sau chán nản nói, cô mặc kệ cái con yên phận đến điên này. Cẩn thận cả đời được gì. Gia Mẫn khẽ liếc qua chút rồi quay lại đọc sách. Cô biết phải làm gì với Hoàng Anh. Với chị không thể tấn công trực diện là được, Khánh Nam đang phạm sai lầm nặng nề, theo những gì cô hiểu về Hoàng Anh thì là vậy. Những gì cần thấy cô đã cho chị thấy rồi, phần còn lại là của chị.
-
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.