*Màn trời chiếu đất: Không chốn dung thân.
Sau gần hai tiếng đồng hồ, Tần Tử Việt rốt cuộc cũng dừng xe trước nhà ga.
"Em vẫn còn tiền thật đấy chứ?" Chị có chút lo lắng quay đầu lại nhìn cô. Dù sao trông đứa trẻ này cũng ốm yếu như vậy, hơn nữa còn vừa gặp cướp, chỉ e trong người hiện tại chẳng có đồng nào.
Ngô Cẩn Ngôn bước ra ngoài, lịch sự khom người trả lời: "Tôi vẫn còn, cảm ơn chị vì đã đưa tôi tới tận đây."
"Không cần khách khí, ai biết đâu sau này chúng ta lại hữu duyên thì sao?" Chị vừa nói vừa vẫy tay chào tạm biệt. "Thôi, tôi còn có việc cần làm, em đi đường bảo trọng nhé."
Lẳng lặng nhìn theo chiếc xe đang dần khuất xa. Ngô Cẩn Ngôn càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ.
Tần Lam chính xác không hề đuổi theo cô, càng không hề cho người bắt cô về. Phải chăng ngay từ đầu nàng ta đã thực sự có ý định như vậy, hay lại đang tính toán những trò bỉ ổi gì khác?
***
Thời điểm yên vị trên tàu, nhìn cảnh vật tại Đông thành sắp sửa khuất xa. Ngô Cẩn Ngôn rốt cuộc đã hiểu thế nào là cảm giác hồi hộp khi sắp sửa được trở về cố hương.
Cô rất nhớ cha mẹ, chưa bao giờ thôi ngừng nhớ. Mà càng nhớ, lại càng không quên được viễn cảnh đêm ấy họ cùng gia nhân và thuộc hạ đã chết thảm như thế nào. Nhớ việc đám sát thủ áo đen đã vặn gãy tay mình ra sao...
Chớm nghĩ đến cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bhtt-dong-tay/3101122/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.