Ngô Cẩn Ngôn bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc.
"Tô Thanh?" Trong lòng cô chợt dâng lên một nỗi bất an đáng sợ.
"Cẩn Ngôn, em đang ở đâu? Mau đến bệnh viện đi."
Giọng nói mất bình tĩnh của Tô Thanh hôm nay khiến cô cả đời không thể nào quên được. Chính là nhìn cả bầu trời trước mặt sụp xuống mà chẳng thể nào ngăn cản.
"Có...có chuyện gì?"
"Đội trưởng xảy ra chuyện rồi. Đang cấp cứu. Mau đến đi."
—
Hành lang bệnh viện giữa đêm cũng không còn mấy bóng người. Cẩn Ngôn hỏi thăm ở lễ tân rồi như người mất hồn mà chạy thẳng về phía phòng cấp cứu.
Đội S đã thất thần ngồi bệch trước cửa phòng cấp cứu.
Hứa Khải nhận thấy Ngô Cẩn Ngôn xuất hiện liền không kiềm chế đươc mà xách vạt áo của cô lên chất vấn: "Cô đi đâu? Cô có biết chị ấy làm sao không hả?"
"Cô lúc nào cũng bên cạnh chị ấy cớ sao nay lại biến mất? Cô phụ lòng chị ấy bằng cách bỏ mặc chị ấy như thế à?"
Ngô Cẩn Ngôn khép mi. Bởi vì Hứa Khải không hề nói oan cho cô.
"Buông ra đi." Tô Thanh bước đến ngăn cản: "Giúp đỡ đội trưởng là nhiệm vụ của chúng ra, không riêng gì Cẩn Ngôn."
"Chị còn bênh cô ta?" Hứa Khải cười trong nước mắt. Thực sự, cậu ta rất giận. "Cô ta là cái thá gì mà lúc nào cũng được ưu ái như thế?"
Tô Thanh nhíu mày, thẳng thừng vung tay tát Hứa Khải một cái đau đớn. "Em bớt ấu trĩ đi!"
"Tô tỷ..." Người vừa bị đánh càng tăng thêm phần uất ức mà không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bhtt-an/650186/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.