Kỷ Duyệt nắm chặt tay, mím môi bước ra khỏi phòng.
Cậu vội vàng đi trên hành lang trước ánh nhìn khó hiểu của các bạn học trong phòng thi.
Sắp ra sân trường một bàn tay níu cậu lại. Cậu quay đầu nhìn, hiện tại tâm trạng của cậu vừa khó chịu nhưng lại vừa tĩnh lặng như nước, kiểu giống như tuy biết đây chính là tình tiết trả thù cậu đã dự đoán trước nhưng khi dính phải sẽ khó chịu tột cùng.
“Cái gì?” Kỷ Duyệt nhướng mày.
Cố Diệp dúi vào tay cậu một ly latte không lạnh không nóng như đã nguội hay tan đá hẳn.
“Nay mua cậu một ly latte nóng nhưng không kịp đưa, giờ nó nguội rồi” Anh nhẹ nhàng đưa cậu thêm một cái túi giấy để bỏ ly latte vào.
Kỷ Duyệt phút chốc không biết làm gì, ậm ờ nhận lấy rồi bỏ đi.
Anh dai dẳng bám theo cậu đến lúc ra khỏi trường mới hỏi: “Sao vậy?”
Cậu lắc lắc đầu.
Cố Diệp để ý lòng bàn tay cậu đầy vết móng tay ấn vào, có chỗ giờ vẫn còn vương chút máu, có chỗ bị xước rách da.
“? Có chuyện gì rồi”
Cậu vẫn im thinh thít không nói gì.
Anh hít một hơi, vuốt tóc lên: “Cáu rồi đấy, có chuyện gì nói nghe xem nào? Tớ có thể giúp cậu, chứ đừng giấu giấu diếm diếm chịu đựng” (T)
Kỷ Duyệt nhìn hắn mắt ứa nước nhưng ngay lập tức thay đổi thái độ: “Không sao, không cần cậu lo đâu..”
“Cậu là bạn tớ mà? Sao lại không lo được?”
“Có gì tớ nhắn cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/beta-trong-truyen-chi-muon-lam-ca-muoi/3585791/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.