Chương trước
Chương sau
Một ngày của Lâm Triết bắt đầu bằng việc thức giấc vào 8 giờ sáng, cậu sẽ ăn sáng sau đó nằm lười trên sô pha lướt mạng hoặc xem phim.

Buổi trưa sau khi ăn trưa xong thì sẽ đánh thêm một giấc, buổi chiều thì đi dạo tập thể dục điều độ.

Trôi qua vô cùng nhàm chán.

Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có người tới bồi cậu chơi còn có quản gia thời khắc cứ đi qua đi lại để ý tới mình nhưng

Lâm Triết vẫn muốn được ra ngoài chơi.

Tiếc là biểu phủ được canh gác nghiêm ngặt, nhiều lúc Lâm Triết không biết mình ở đây để làm gì nữa.

À đúng rồi, cậu có bầu... Nhưng là con của ai nhỉ? Tại sao nhớ kiểu gì cũng không ra.

Thật kỳ quái.

Trong tâm trí cậu có một bóng người cao lớn ôm cậu vào lòng nhưng lại không nhìn ra mặt mũi của anh ta như thế nào, anh ta là ai.

"Haizz, thật mệt não, kệ đi thôi... Thật muốn ra ngoài chơi quá".

Trong lúc đó tại chiến trường giữa đế quốc và Blackburn.

Tại hành tinh ZE75...

Bom lạc của quân Blackburn vô tình bay tới đây nổ ở giữa biển khiến cho xảy ra một trận đại hồng thủy rất lớn cuốn trôi hầu như mọi thứ.

Adios dân quân tới hỗ trợ cứu những người dân bị mắc kẹt tại nơi này.

Những công te nơ rỗng ở bến cảng bị đánh dạt vào trở thành những cái thùng nổi trên mặt nước cứu được không ít người.

Những người ở trên đất liền hỗ trợ tìm cách kéo những công te nơ kia vào nhưng thứ kia quá nặng, rất khó để di chuyển.

Hành tinh này tương đối lạc hậu so với đế quốc, Adios dẫn quân điều khiển cơ giáp tới nhấc những thùng công te nơ kia vào bờ.

Tạ Dư Quang mang theo đội y tế chữa trị cho những người dân vô tội bị dính vào cuộc chiến này.

Với tình hình chiến trận hiện tại, sợ rằng anh khó mà về đúng hẹn được.

Nhất định phải có một cách gì đó khác.

Nhìn những người vô tội bị thương một cách vô lý, anh không khỏi đau xót thay cho con dân của mình.

Adios nắm chặt nắm đấm nghiến răng mà nói " Cuộc chiến này ngay từ đầu đã là vô nghĩa".

Quân Blackburn miệng nói là muốn giành lại nữ vương của mình nhưng lúc giao đấu lại cứ cố tình làm hại tới người vô tội, lợi dụng tính nhân đạo của quân đế quốc mà lấn tới. Rõ ràng là bọn chúng có ý đồ khác hoặc có uẩn tình gì đó.

Cuộc chiến dài hơi nên ai cũng đều có dấu hiệu mệt mỏi.



Sau khi về lại tàu mẹ, Adios liền cho người gửi tín hiệu tới phía bên kẻ địch " Gửi thông báo đình chiến và thương lượng cho bọn họ đi".

Chỉ sau nửa ngày phía bên kia lập tức trả lời đồng ý, còn giao hẹn tới gặp ở một hành tinh hoang để đàm phán.

Hai ngày sau, Adios và Tạ Dư Quang cùng nhau đáp xuống hàng tinh hoang nọ.

Tàu của địch đã sớm đến đây trước bọn họ, hai người nước từ trong ra, một người Adios biết mặt, là đại hoàng tử của Blackburn, còn một người khác đeo mặt nạ kín cả khuôn mặt, dáng người cao lớn chắc chắn là một Alpha, rất dễ khiến người khác hiểu lầm là một vệ sĩ đi cùng.

Bốn người đối diện với nhau.

Adios dẫm lên đất cát bụi mịn hiên ngang mà đứng, anh mở lời trước tiên " Trận chiến này ngay từ đầu đã là vô nghĩa, đế quốc căn bản không muốn cai trị các người, chỉ riêng chuyện trả lại Lâm Triết là điều không thể nào".

Anh nhìn thẳng vào đại hoàng tử " Chẳng phải như vậy thì ngài đại hoàng tử là người có lợi nhất sao, ngôi vương thuộc về ngài, cớ gì còn phải chiến tranh tổn thất quân lực và tiền tài".

Đại hoàng tử trông thì bình tĩnh nhưng Adios có thể cảm nhận được anh ta đang hơi run, ánh mắt như muốn liếc sang người bên cạnh mình.

" Ta..." Ban đầu hắn ta là người đã âm thầm kích động người dân về thân phận Sigma của Lâm Triết để tạo ra làn sóng trỗi dậy, như thế thì những đối thủ nhăm nhe xung quanh sẽ không dám manh động giành lấy ngôi vị.

Anh ta căn bản không hề có ý định sẽ thật sự xảy ra chiến tranh với đế quốc. Chỉ là không ngờ từ đâu xuất hiện cái tên thủ lĩnh Kiến Đen tìm tới, dùng lực lượng của mình âm thầm thao túng toàn bộ Blackburn.

Người dân vốn đang nổi loạn, lại có thêm tin tức liên minh với Kiến Đen nên sĩ khí hừng hực vụt lên không sợ gì nữa cả mà xông lên chiến trường.

"Ta...".

Thấy đại hoàng tử cứ ấp úng mãi, Adios liền đưa ánh mắt tới chỗ người đang đeo mặt nạ kia " Ngươi thấy sao hả

Kai? Không cần phải giấu, ta biết chính là ngươi".

Kai cười lớn " Quả nhiên là vị thượng tướng Alpha đỉnh cấp, con mắt thật tinh tường".

"Ta đúng là không có hứng thú với chiến tranh, là người dân Blackburn muốn nó, ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền theo mà thôi".

Tạ Dư Quang không nhịn được quát lên "Ngươi có biết vì sự tùy hứng của ngươi đã hại chết bao nhiêu người vô tội không hả?".

Kai ánh mắt điên cuồng gẵn lên " Là do các ngươi đáng chết, các ngươi dám động tới chủ nhân của ta, chủ nhân của ta phải chịu ủy khuất ở chỗ đế quốc các người, ta sẽ không để các ngươi được yên ổn đâu". (

" Chủ nhân của ngươi?".

"Đúng, chủ nhân của ta chính là tù nhân bị các ngươi trao trả về Blackburn, hoàng tử điện hạ Kai'Sa".

Tạ Dư Quang phản bác lại " Như vậy đã là quá nhân từ với cậu ta rồi, nhưng việc mà cậu ta gây ra cũng chả tốt đẹp gì"

Kai gầm lên " Cho dù vậy các ngươi cũng không được làm hại tới em ấy, em ấy đã bị cưỡng gian tập thể trong nhà giam, các ngươi không hiểu được cảm giác đó đâu".

Adios nhàn nhạt đáp lại " Là do cậu ta tới kỳ phát tình, quyến rũ các binh lính quản ngục nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó".

Hừ!



"Được, là do em ấy, nhưng ta vẫn cứ thích gây khó dễ các ngươi đó, thì sao?".

Tạ Dư Quang nhìn thẳng vào mắt đại hoàng tử mà nói "Nếu còn tiếp tục thì chỉ có đế quốc và Blackburn chịu thiệt, kẻ gưỡng lợi chính là hắn ta, anh thật sự để cho hắn thao túng cả Blackburn như vậy sao?".

Đại hoàng tử vẫn ấp úng không dám nói bất kỳ điều gì, không biết nỗi sợ nào đã biến một người kiêu ngạo trở nên như vậy.

Adios nhíu mày " Ta không quan tâm Blackburn ra sao, Kai... Cậu có thể tùy ý nhưng cuộc chiến này phải chấm dứt, nếu không ta không chắc chủ nhân của cậu sẽ sống sót đâu".

Kai mở lớn mắt kính ngạc " Là sao?".

"Cậu nghĩ rằng đế quốc lớn mạnh như vậy lại không có vài gián điệp gài gắm ở Blackburn hay sao?".

Đúng lúc này máy liên lạc của hắn ta rung lên, thông báo rằng Kai Sa đã trốn thoát khỏi hoàng cung lúc nào không hay.

Anh ta căm hận nhìn Adios " Xem ra các người đã chuẩn bị rất kĩ cho cuộc gặp này".

Kai cất máy liên lạc vào trong túi áo, vào lúc Adios không ngờ tới, anh ta rút ra một khẩu súng bắn tới.

Thật đúng là kẻ điên không sai vào đâu được.

Tạ Dư Quang viên đạn bay thẳng tới chỗ Tạ Dư Quang chứ không phải Adios.

" Hự!".

Trong một trận đánh, muốn đánh thắng thì phải xử lý kẻ yếu trước.

Tạ Dư Quang không kịp tránh, vừa kịp quay người đi, viên đạn không trúng vào đầu mà găm vào sau lưng của anh ta.

Tạ Dư Quang kêu lên rồi ngã về phía trước.

Kai lập tức kéo đại hoàng tử chạy về phi cơ, Adios còn muốn đuổi theo nhưng hai mắt anh đỏ ngầu nhìn Tạ Dư Quang ngã trên mặt đất, lập tức không do dự xem xét tình hình bạn thân của mình trước. (

Anh mở máy liên lạc lên kết nối với tàu mẹ " Đàm phán thất bại, Tạ Dư Quang bị thương nặng, lập tức chuẩn bị phẫu thuật".

Nói xong anh liền vác Tạ Dư Quang lên phi cơ quay về tàu chiến.

Tạ Dư Quang nhanh chóng được đưa đi phẫu thuật trong tình trạng nguy kịch.

Adios hơi thở dồn dập tức giận đi tới phòng chỉ huy, anh cố gắng điều hòa hơi thở của mình.

Đối phương muốn chọc tức anh, để anh phải tử chiến với Blackburn.

Adios mới không để hắn được đúng ý mong muốn. Anh càng phải chấm dứt cuộc chiến này trong hòa bình.

Chiêu khích tướng này cũng đủ ác đấy, nhưng vì đại cục anh phải nhẫn nại, mong rằng Tạ Dư Quang sẽ tai qua nạn khỏi.

Còn với Kai, Adios chắc chắn sẽ khiến hắn ta phải trả giá.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.