Đã hai ngày trôi qua kể từ buổi tiệc ở hoàng cung hôm đó, vết thương trên mặt Tạ Dư Quang đã phần nào hồi phục, Evan không còn lí do nào để ở lại nữa.
Cậu ta lên phòng thu xếp đồ đạc của mình cùng với đồ đạc của Nhậm Bác muốn dọn ra ngoài ở, thực ra cũng không cần phải sắp xếp gì nhiều vì vốn dĩ đồ cũng không nhiều.
Ngoài hành lang vang lên tiếng nói chuyện của Nhậm Bác cùng với Tạ Dư Quang.
" Thằng bé đó tuy tính tình hơi cứng rắn nhưng thật ra bên trong nó rất mềm lòng".
" Nhưng liệu làm như vậy có ổn không ạ?".
"Ta chắc chắn, nếu không nữa thì con phải ăn vạ, nó ngại nhất là bị người khác ăn vạ".
* Cạch*
Cửa phòng mở ra, Evan kéo theo hia cái vali ra khỏi phòng.
Nhậm Bác sửng sốt nhìn vali của mình bị Evan kéo ra ngoài liền vội vàng ngăn lại " Ông cố nhỏ của ta, con đi đâu vậy nha?".
"Đi rời khỏi đây chứ còn làm gì nữa".
"Nhưng... sao con lại lấy cà vali của ta chứ?".
Evan liếc nhìn xuống vali bên tay trái mình, vẻ mặt đã không vui lại càng không vui hơn nữa " Người không muốn đi cùng còn sao? Muốn ở lại nhà anh ta à?".
Nhậm Bác mở miệng mấy lần nhưng không nói ra được, ông lại gần giữ tay Evan lại " Y ta không phải như vậy, đang yên đang lành, còn rời đi làm gì, không phải vẫn đang rất tốt sao?".
"Đúng vậy nha" Tạ Dư Quang chen miệng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/beta-lam-sao-co-the-bi-danh-dau/3578413/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.