Chương trước
Chương sau
Lâm Triết lần này tới hoàng cũng đã không sợ nữa, cậu còn chủ động đi trước cả Adios, lên hết bậc cầu thang lại thấy nhóm của Tạ Dư Quang cứ đứng mãi ở đó, cậu liền đi tới vỗ vào vai anh ta.

" Bác sĩ Tạ, anh làm gì mà cứ đứng mãi ở đó vậy?".

Tạ Dư Quang không đáp lại, Lâm Triết chỉ đành nhìn tới Evan và Nhậm Bác nhưng bọn họ cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn xuống dưới.

Lâm Triết theo hướng họ nhìn thì rốt cuộc cũng được nhìn thấy vị minh tinh trong lời đồn, quả nhiên rất đẹp.

Adios tinh ý phát hiện răng nanh Alpha trong miệng Tạ Dư Quang đang dài ra, anh túm lấy cổ áo anh ta rồi kéo đi vào bên trong mặc cho anh ta vùng vẫy muốn thoát ra.

Tạ Dư Quang bị đưa tới phòng trà trong hoàng cung, nơi này không có ai, anh ta bắt đầu phát điên lên đập cửa liên hồi, có thứ gì đó thôi thúc anh ta phải đi tìm Omega của mình, phải khiến Omega đó thuộc về mình.

" Mau thả tôi ra, Adios... Mở cửa ra mau, đó là Omega của tôi...mau lên!!". (3)

Để đảm bảo an toàn, trong phòng chỉ có mỗi Adios và anh ta, ba người còn lại đều là Omega không thích hợp tiến vào.

Adios giữ chặt lấy Tạ Dư Quang, anh đương nhiên nhìn ra anh ta có ý tứ với Evan nhưng chẳng qua đầu óc bao năm làm bạn với nghiên cứu nên còn ngu ngốc chưa nhận ra mà thôi, nếu đề Tạ Dư Quang tiếp cận được Omega đó thì chẳng khác nào là hại anh ta cả, khi tỉnh táo lại chắc chắn hối hận cả đời.

Cánh cửa vốn đã khóa cạch một cái lại mở ra, Evan đứng ngay đối diện Tạ Dư Quang.

Tạ Dư Quang thấy cửa đã mở liền điên cuồng vùng vẫy muốn lao ra ngoài đi tìm Omega kia nhưng bị Adios giữ chặt không tài nào nhúc nhích.

Evan trầm giọng nói " Cứ thả anh ta ra cho tôi".

Adios không làm theo, anh biết một Alpha đang điên có sức mạnh như thế nào, chỉ sợ một giây ngau sau khi thả ra Tạ Dư Quang sẽ đấy ngã Evan rồi lao ra ngoài mất.

Evan bình tĩnh tháo bỏ lớp da giả hai bên tay ra, lớp kim loại sáng bóng bên trọng lộ ra ánh lên dưới ánh đèn đầy nguy hiểm, ánh mắt cậu ta trầm tĩnh mà nguy hiểm như một sát thủ máu lạnh. (3

Nhậm Bác âm thầm kéo Lâm Triết lùi lại cách xa một đoạn rồi nói thầm với cậu " Thằng nhó Tạ kia tàn đời rồi".

Lâm Triết sửng sốt tròn mắt, là dư lào, dư lào vậy?



Adios hơi thả lỏng tay ra, Tạ Dư Quang lập tức lao tới gào lên " Tránh ra cho tôi".

Evan không chần chừ vung một cú đấm vào mặt anh ta, đòn đánh từ cánh tay bằng thép nặng mười cân có thể lấy mạng người, may mắn Tạ Dư Quang là Alpha, sẵn đã có sự cứng cáp hơn người thường nếu không thì khó mà nói.

Tạ Dư Quang bị đánh ngã ngửa về phía sau ngã ra sàn, Evan lại xông tới đè lên người anh ta đấm túi bụi lên mặt không chút thương tiếc.

Trong lòng không ngừng chửi mắng tên Alpha chết tiệt.

Đánh tới mức Tạ Dư Quang không kịp phản kháng, từng cú từng cú thụi lên mặt, anh ta có cảm giác răng nanh

Alpha của mình sắp bị đánh gãy mất rồi.

"A!... Đau...Đừng đánh...!!".

Evan dừng tay lại, nhìn khuôn mặt chỗ đỏ chỗ tím của Tạ Dư Quang mà quát " Nói!! Anh còn muốn đi tìm Omega kia nữa không?".

Tạ Dư Quang bị đánh tới bắt đầu tỉnh táo lại, tuy nhiên vẫn phải cố gắng chống lại bản năng trong người, một hồi lâu sau vấn chưa trả lời.

"Được!" Evan lại tiếp tục đánh anh ta, hết đấm lại đá không chút lưu tình " Là anh mới nói khi nãy, nếu anh gặp bạn đời định mệnh rồi phát điên muốn cắn người ta thì tôi có thể thoải mái đánh anh mà không phải sao? Có chịu tỉnh lại không?".

* Bụp bụp bụp*.

"Á!! Hự.. hự...Ựa... Không..Không đi nữa...". @

Adios kéo tay Evan ngăn lại " Đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ ra mạng người đấy".

Tạ Dư Quang với khuôn mặt sưng như đầu heo cố ngồi dậy, xem ra đã tỉnh táo lại rồi.

" Tôi tỉnh rồi..Đừng đánh nữa".



Lồng ngực Evan phập phồng tức giận sau đó quay lưng bỏ đi rời khỏi phòng trà không biết chạy đi đâu.

" Aisss chết tiệt..." Tạ Dư Quang ôm mặt đau đớn mà nói ra những câu chửi thể.

Adios vỗ vai an ủi anh ta, đúng là số khổ.

" Đi thôi, tới phòng y tế đi, bữa tiệc này cậu cứ vắng mặt không sao, tôi sẽ báo với bệ hạ sau".

Chỉ nghĩ tới việc Tạ Dư Quang bị Omega đánh cho không có lực phản kháng là Adios không nhịn nồi cười, nếu bệ hạ biết thì chắc chắn sẽ không ngại mà cười thẳng vào mặt anh ta.

Nhậm Bác đi tới giúp Tạ Dư Quang lau bớt vết máu trên mặt nhẹ giọng an ủi như dỗ một đứa trẻ " Vết thương này không đáng ngại, tĩnh dưỡng vài hôm là đẹp trai lại ngay ấy mà".

Tạ Dư Quang ôm sư phụ mình khóc bù lu bù loa lên " A!!!! Thật đáng sợ, sư phụ, sao người lại nuôi dạy ra một người đáng sợ như vậy?".

Haizzz!

" Biết sao giờ, đứa nhóc đó tử nhỏ tính cách đã ngang bướng như vậy, ta cũng hết cách, nhưng thật ra nó rất mềm lòng, con đừng trách nó".

Lâm Triết nhìn Evan tương tác với Tạ Dư Quang mà bị sốc vô cùng, trong lòng cậu Evan đã trở thành một siêu nhân, một người mà cậu vô cùng hâm mộ.

Uẩy, nhìn những động tác đó xem, cú nào ra cú đó, khiến người ta sởn da gà.

Đề Nhậm Bác đưa Tạ Dư Quang đang khóc lóc kêu oan đi chữa trị, Adios ôm eo Lâm Triết rời đi tới sảnh tiệc, anh thầm cảm thấy may mắn khi Lâm Triết của anh không phải người bạo lực như Evan.

Nhưng mà....

Lâm Triết khua tay múa chân bắt chước theo Evan " Ngài xem, em ngầu không? Ngài có thấy cú đấm lúc đó của cậu ấy không?".

Adios mím môi đánh vào mông cậu một cái " Không được học thói hư".

Lâm Triết giật nảy lên ôm mông " Em đâu có, chỉ là phòng vệ thôi".
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.