Chương trước
Chương sau
Ngay lúc Evan vừa khứa nhẹ lên làn da sau cổ Kai'Sa khiến máu hơi chảy ra thì đột nhiên Elena xông vào trong, cô ta nhìn khắp căn phòng phát hiện cánh cửa bí mật mà hài người đã đi qua để quay lại vẫn chưa đóng, lại thấy

Lâm Triết vẫn còn khỏe mạnh đứng giữa phòng trong khi tên bác sĩ kia đã nằm gục xuống thì lập tức hiểu tình hình đang diễn ra.

Evan và Lâm Triết đứng chắn trước giường mổ ngăn không cho cô ta lại gần Kai'Sa.

"Lùi lại, nếu không tôi sẽ giết chết cậu ta ngay lập tức".

Ở bên ngoài, Adios đã tới gần căn nhà này nhưng bị đám lính của Blackburn ngăn lại, anh không chần chừ mà đánh cho bọn chúng tan tác nhưng động tĩnh quá lớn thu hút nhiều người trên phố tới đây.

" Có đánh nhau kìa, mau tới xem xem".

Hai tên lính Blackburn lại xông tới, Adios đánh bay chúng đập người vào cửa nhà Nhậm Bác khiến cho căn nhà bị thủng một lỗ lớn.

Những người trên phố vốn chỉ muốn xem kịch vui nhưng thấy Adios đánh vào nhà của bác sĩ Nhậm thì cả đám nhao nhao lên chặn đường anh.

Bọn họ đều từng chịu ơn của bác sĩ Nhậm, làm sao có thể đứng yên nhìn có kẻ tới quấy rối nhà bác sĩ.

Từng người từng người kéo đến đông như kiến, trông ai cũng kỳ dị như không phải người, có kẻ có cái cánh tay bằng móc sắt lớn, ai cũng có vài bộ phận trên người được thay thế bằng máy móc.

Khác với Evan, Nhậm Bác tích góp tiền bạc mua những nguyên liệu tốt nhất để làm lớp da giả bên ngoài bộ phận máy móc cho cậu ta nên nhìn rất khó phân biệt nhưng những kẻ này thì khác, bọn họ không có tiền, cũng không cần phải đẹp, chỉ cần có chân tay để dùng là tốt lắm rồi.

"Người là ai dám tới đây gây sự ở chợ đen, có biết luật ngầm ở đây là không được đụng tới nhà bác sĩ Nhậm hay không?".

"Thật ngông cuồng".

Adios rất vội, Lâm Triết rất có thể còn đang ở bên trong đợi anh, anh lại không thể giải thích với bọn họ rất mất thời gian, đám tội phạm ở hành tinh này ghét nhất là binh lính đế quốc nên anh lại càng không thể để lộ thân phận của mình, sẽ lại càng phiền phức thêm.



Đám lính của Blackburn bò dậy, thấy có thể lợi dụng đám người này nên liền nói lời khiêu khích để chúng giúp giữ chân Adios lại.

"Mau cho hắn biết sự lại hại của hành tinh đen chúng ta".

Ở trong phòng phẫu thuật, có tiếng chân xa xa vọng lại từ đường hầm bí mật kia, hẳn là có người đang chạy ở trong đó.

Elena tranh thủ lúc Evan cùng Lâm Triết quay sang nhìn tiếng động bên đó mà ra tay khiến cho hai người ngất đi, động tác làm cho giá đựng đồ phẫu thuật đổ xuống, rất nhiều dao kéo kim loại rơi ra sàn vang lên tiêng ing tai nhức óc, hộp đựng tuyến Pheromone của Nhậm Bác cũng bị rơi ra khỏi bàn mà đổ ụp xuống sàn.

Cô ta vác theo Lâm Triết cùng Kai'Sa chạy quay ngược ra ngoài lẫn theo đám đông mà trốn thoát.

Adios có thể cảm nhận được sự tồn tại của Lâm Triết vừa lướt qua, anh nhanh mắt lướt theo thấy khuôn mặt cậu yếu ớt bị tóc che khuất bị người khác vác đi.

Adios muốn đuổi theo nhưng đám người này cứ bám lấy anh không buông, tinh thần lực đỉnh cấp phóng ra, hàng người rủ nhau đồng loạt ôm đầu ngã xuống.

Xử lý xong phiền toái, Adios lập tức đuổi theo nhưng lại bị mất dấu, anh đấm mạnh lên bức tường sắt bên cạnh khiến nó đổ rầm xuống.

Chắc chắn chỉ ở gần đây thôi, Adios điên cuồng tìm kiếm, phía sau vẫn có vài kẻ dai dẳng đuổi theo anh.

Ở phía bên kia, Tạ Dư Quang cuối cùng cũng tới nơi, vừa bước qua cánh cửa đã bị mùi máu và mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi.

Nhanh chóng quan sát xung quanh phát hiện thấy Evan đang nằm bò dưới sàn, anh ta mau chóng chạy tới lật người cậu ta lại, kiểm tra trái phải trước sau không có vấn đề gì mới thôi.

Evan vẫn chưa hôn mê hẳn, cậu ta cố gắng thì thào với Tạ Dư Quang, anh ta nghe không rõ bèn lắng tai sát lại.

"Cậu nói cái gì?".

Evan giơ bàn tay phải mình lên, phần ngón tay giữa và ngón tay áp út của cậu bị mở ra, bên trong là động cơ máy



" Lâm Triết bị Elena mang đi rồi, trước khi cô ta rời đi tôi đã...khụ khụ!... Tôi đã bắn một mũi kim thuốc tê lên đùi cô ta, cô ta không chạy được xa đâu, một cái nữa là con chip định vị tôi đã bắn lên bắp tay của Lâm Triết, mau đi cứu người đi".

Lần trước để lại thông báo về con chip định vị, cậu ta đã nói dối nó được cài trong chip căn cước được cấy trong cổ tay nhưng thực chất con chip định vị đó nằm trong ngón tay của cậu ta.

Để phòng bị kẻ gian hãm hại, mỗi ngón tay kim loại của Evan đều có các chức năng khác nhau. Đây là bí mật mà

Evan giấu kĩ không bao giờ để cho người khác biết nhưng lúc này không quan trọng nữa, cứu người là trên hết.

Tạ Dư Quang lập tức báo tin tức này cho Adios sau đó anh ta bế Evan lên muốn đưa đi nhưng cậu ta bám lên vai anh ta cố giữ người lại " Khoan đã, còn ông ấy, mang cả ông ấy đi nữa".

Tạ Dư Quang quay lại nhìn người đàn ông gục đầu trên ghế "Đó là ai?".

Evan không đáp nhưng hiếm khi ánh mắt lạnh kẽo của cậu ta xuất hiện tia cầu xin nên Tạ Dư Quang cũng không làm khó nữa, anh đi tới đỡ người đó lên.

" Cẩn thận chút, ông ấy đang bị thương".

Tạ Dư Quang nghe lời, động tác nhẹ nhàng hơn chút, đầu của người kia ngửa lên theo động tác của anh ta.

Tạ Dư Quang vô cùng kinh ngạc tới không tin vào mắt mình, người này..là thầy của anh ta, người đã bị trục xuất khỏi đế quốc lâu lắm rồi. C

Lần này không cần Evan nhắc nhở anh ta cũng cố gắng đỡ người này dậy một cách cẩn thận nhất có thể.

" Cố lên".

Mỗi tay đỡ một người đi dọc hành lang ra tới bên ngoài, khi ra tới nơi thì không thấy bóng dáng Adios đâu nữa cả, chỉ có vô số người nằm la liệt trên đường.

Đúng lúc này có vài phi cơ mang nhãn hiệu của đế quốc đáp xuống khiến gió thổi lên, binh lính trang bị vũ khí nhanh chóng tỏa ra kiểm soát toàn thị trấn, một số người chạy tới giúp Tạ Dư Quang đưa Evan và Nhậm Bác đi chữa trị gấp.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.