Chương trước
Chương sau
Qua vài hôm, ngày thi càng ngày càng gần, Kai'Sa không cách nào tiếp cận được Adios, không nhinh được muốn ra tay từ Lâm Triết.

Thấy Lâm Triết một mình ở trong phòng học nấu ăn, cậu ta mở cửa bước vào.

Vừa vào đã bị mùi khói ớt cay làm cho sặc một trận. (1)

Lâm Triết đang xào ớt, không ngừng động tác trên tay chỉ hỏi qua loa " Ây da, ngài hoàng tử vào đây sao không đánh tiếng trước, tôi đang xào ớt, ngài không quen sẽ bị sặc đấy, để tôi mở bớt cửa sổ ra cho thoáng".

Kai'Sa cố nhịn lại, cay tới chảy nước mắt nhưng vẫn cố tỏ ra bản thân vẫn ổn.

" Không sao, ta tới là có chuyện muốn nói với cậu".

Lâm Triết thấy ớt đã chín đều nên tắt bếp đi rồi tiến tới " Có chuyện gì mà ngài hoàng tử đích thân tới tìm tôi vậy?".

Kai'Sa quyết định lật mặt luôn hôm nay " Vậy ta sẽ nói thẳng vào vấn đề".

"Cậu chỉ là một thứ dân thấp kém không thể ở bên ngài thượng tướng, ngài ấy là người của hoàng gia, giữ chức vị quan trọng, hôn nhân của ngài ấy là dùng để liên hôn mang lại lợi ích cho quốc gia, còn cậu thì giúp được gì chứ, cậu nghĩ cậu xứng sao?".

Lâm Triết giả điếc bỏ ngoài tai, cậu tỉnh bơ đáp lại " Xứng chứ sao không?".

Kai'Sa đã chuẩn bị sẵn một bài dài để nói nhưng Lâm Triết lại không theo lẽ thường khiến cậu ta cứng họng, vẻ mặt như ngáp phải ruồi nghĩ Lâm Triết thật sự nghĩ mình xứng với Adios sao, người này đầu óc có vấn đề à?

" Lần này ta đến đế quốc đương nhiên không phải chỉ tới để giao hữu, bệ hạ biết điều đó, thượng tướng cũng biết điều đó, đây là chuyện chính trị quan trọng giữa hai tinh hệ chứ không phải chỉ đơn giản như cậu nghĩ, nếu cậu còn cố chấp ở bên ngài ấy thì hậu quả sẽ rất lớn đấy".

Lâm Triết không cho là đúng, kẻ này muốn ly gián cậu với Adios, làm như cậu ngốc lắm vậy.

" Thì sao chứ?".

Kai'Sa vẻ mặt ngày càng khó coi hơn "Ngài thượng tướng bị bệnh, mặc dù cậu có thể ở bên ngài ấy nhưng căn bệnh này nếu không chữa sẽ ngày càng nặng thêm, thậm chí là mất mạng, chỉ có liên hôn với ta, nữ vương mới chịu mang tinh thạch đặc biệt có khả năng chữa bệnh cho ngài ấy, nếu không thì sớm muộn gì ngài ấy cũng chết, cậu nỡ sao?"

Lâm Triết nhíu mày khó chịu, kẻ này dám trù cho Adios chết sớm, thật đáng giận, rõ ràng cậu là người đã giúp ngài ấy khỏi bệnh, nhưng Adios nói phải giữ bí mật này, Lâm Triết chỉ đành nhịn lại.

" Vậy ngài nói xem ta phải làm thế nào?".

Kai'Sa trong lòng mừng thầm, Lâm Triết đã mắc câu rồi.

"Rời xa ngài ấy ra, tác hợp cho ta và ngài ấy, chỉ có như vậy ta mới có thể giúp thượng tướng khỏi bệnh". •

Đúng lúc này cửa lại mở ra, Evan bước vào, là người lựa chọn học nấu ăn nên cậu ta đương nhiên có quyền ra vào căn phòng này.

Kai'Sa không tiện nói tiếp chỉ đành nhắc nhở Lâm Triết " Nhớ kĩ lời ta nói, cậu tốt nhất nên đưa ra lựa chọn hợp lí càng sớm càng tốt".

Evan liếc nhìn Kai'Sa rời đi ánh mắt không thân thiện cho lắm.



Cậu ta hiếm khi mở miệng nhắc nhở Lâm Triết " Ánh mắt đầy xảo quyệt, tôi không biết người này vừa nói gì với cậu nhưng tốt nhất đừng nên tin".

Lâm Triết vốn cũng không có tin "Ừm, tôi biết rồi".

Hiếm khi thấy Evan như vậy nên Lâm Triết lân la bắt chuyện, cậu là người nói chiều, ở một mình chán chết, mấy ngày nay nhiều lần cậu muốn bắt chuyện với người này nhưng người ta quá lạnh lùng nên còn chưa dám. •

" Nhìn cậu có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra lại tốt tính phết nhỉ".

Evan thấy Lâm Triết tỏ ra thân thiết như vậy thì đoán cậu chưa từng biết chuyện cậu ta từng là đối tượng ghép đôi với thượng tướng.

" Tôi không phải người tốt đâu, đừng phát thẻ người tốt cho tôi, tôi chỉ là không ưa mấy kẻ không coi ai ra gì kia thôi".

Ớ biệt thự của xứ thần.

Uông Khanh lần nữa dùng năng lực pha chế tuyệt đỉnh của mình để gây ấn tượng với Elena nhưng cô ta không hề để tâm tới.

Cậu ta từ kiếp trước có thể nắm bắt được người này nhưng bây giờ lại nhìn sao cũng không thấu.

Không biết đã xảy ra chuyện gì mà suốt mấy ngày nay Elena chưa từng động tay động chân với bất kỳ ai, đến cả cậu ta cô ta cũng như mất đi hứng thú.

Đến cả Elena cũng không hiểu bản thân dạo gần đây bị làm sao mất đi hứng thú ngày thường, trong đầu chỉ nghĩ tới ngày hôm đó bị Lâm Triết đá cho một cái, rồi bị cậu xịt khắp người như xịt gián, đến cả hình ảnh Lâm Triết đắc ý co giò lên chạy thoát khỏi cô ta cũng cứ quanh quẩn trong tâm trí mãi.

Chưa bao giờ có người khiến cô ta hứng thú tới như vậy.

Đặt ly rượu xuống, Elena gọi Uông Khanh tới.

"Ngài có gì căn dặn ạ?".

Elena đứng dậy đi tới gần cậu ta, một tay đỡ eo đè cậu ta xuống.

Uông Khanh vội phán kháng lại " Ngài đang làm gì vậy? Mau bỏ ta ra".

Elena cúi xuống hôn lên cổ cậu ta chỉ vài giây sau cô ta rời ra, cô ta hoàn toàn không có hứng thú nữa.

Tại sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ không cứng nổi nữa sao?

Uông Khanh sợ hãi lùi lại, Elena lại tới gần nhưng không đụng vào cậu ta nữa.

"Đạp ta một cái".

"Dạ!?" Uông Khanh kinh ngạc há miệng.

Elena nhíu mày " Ta nói đạp thử ta một cái, mau lên".



Uông Khanh như nghe sấm bên tai, tuy quá kỳ lạ nhưng không thể không làm theo, cậu ta nhấc chân đạp như không đạp lên người cô ta.

Elena quát lên " Mạnh lên, chưa ăn cơm à?".

Uông Khanh cắn răng đạp mạnh lên người cô ta.

Elena nhớ lại lúc bị Lâm Triết đạp cho một cái, cả người bắt đầu tìm lại được sự hưng phấn.

Cô ta đi ra quầy rượu nốc hết nửa chai rồi lại quay lại " Tiếp tục, đạp đi".

Uông Khanh lần này không thu sức nữa, đạp thật mạnh như xả ra sự oán hận trong lòng.

Elena nhìn vật dưới thân hơi ngóc đầu dậy thì cười lớn tán dương Uông Khanh " Tốt lắm, chính là ánh mắt này, tiếp tục đi".

Sau khi bị đạp thêm vài cái, vật dưới thân cô ta đã ngẩng cao đầu thức tỉnh, rượu cũng đã uống hết một chai.

Elena hơi say, đầu óc bắt đầu hỗn loạn nhìn Uông Khanh trước mắt lại nhìn ra thành Lâm Triết.

Cô ta lao đến không chế Uông Khanh, cậu ta liều chết phản kháng, cậu ta chỉ muốn lợi dụng kẻ này để thực hiện kế hoạch, không hề muốn giống như kiếp trước bị kẻ này đè dưới thân chút nào.

Khi đó ở trong lao ngục khổ sở sống qua ngày, cậu ta mới phải nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng là Elena để giúp mình thoát ra, nhưng kiếp này cậu ta không muốn dẫm lại lên vết xe đổ nữa.

Elena đè Uông Khanh lên tường cúi đầu hôn lên, hai tay thuần thục xé rách quần áo của cậu ta áo người lên muốn đâm vào.

" Lâm Triết, em phải là của tôi, tôi phải kéo em xuống địa ngục với tôi".

Uông Khanh không chống trả lại được sức mạnh của Alpha, nghe thấy Elena gọi tên Lâm Triết thì lửa giận trong lòng càng tăng lên, tại sao ai cũng thích Lâm Triết, rốt cuộc Lâm Triết này có cái gì tốt.

Nếu không có Lâm Triết thì cậu ta vẫn sẽ là trợ lý duy nhất ở bên cạnh thượng tướng chứ không phải lưu lạc tới bây giờ. (1)

Uông Khanh đấm lên mặt Elena gào to lên " Ngài cứ sống như vậy, đã quên mất cha mình chết như thế nào rồi à!???".

Elena hơi khựng lại nhưng không hề dừng, vật dưới thân phần đầu đã lọt vào trong, Uông Khanh đau đớn chảy mổ hôi đầy đầu.

"Ngài đã quên lời thề phải trả thù rồi sao, ngài cứ để yên cho nữ vương tiếp tục đè đầu cưỡi cổ à? Miệng ngài nói

Omega chỉ có thể ở dưới thân ngài rên rỉ nhưng tất cả chỉ vì ngài hận nữ vương mà không cách nào chống trả nên mới xả hét sự chán ghét lên những Omega khác, ngài quá hèn nhát!!".

Elena dừng động tác lại, cả người như đông cứng rồi lùi lại.

Uông Khanh thở hồng hộc may mắn thoát được lần này.

Ánh mắt Elena hiện lên ngọn lửa tức giận " Làm sao cậu biết được điều này?".
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.