Chương trước
Chương sau
Khu ký túc xá rộng rãi chỉ dành cho những alpha cấp S, không một bóng người nào dám lẻn vẻn ở đây cả. Buổi chiều u ám, mây đen kéo thành từng tụ chuẩn bị để tắm cho trần thế khỏi sự ô uế tục trần.

Một bóng người đi vào, mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng giờ đây dường như bởi vì sự gấp gáp của người này mà cũng rơi lỏng mấy cọng trên cái trán cao.

Đôi mắt xanh lam nhíu lại nhìn màn hình đang trực tiếp chiếu từ cuộc săn mồi, không có bất kỳ tín hiệu nào, chỉ có một màn hình đen kịt phản chiếu lại vẻ mặt khó chịu và cau có của Phó Thành Tư.

"Bọn quân đội làm ăn kiểu gì vậy?"

Phó Thành Tư vò cái đầu mình khiến nó rồi tung cả lên, ánh mắt lo lắng cùng không cam lòng khi không thể cùng Đường Nguyên tham gia đợt thi săn mồi này, nếu như hắn có thể tham gia thì sẽ không có chuyện hắn rời khỏi Đường Nguyên một giây.

Từ phía sau có người đi đến, âm thanh để giày va chạm với nền đá rất rõ ràng, Phó Thành Tư đang khó chịu vì chuyện của Đường Nguyên nên không quan tâm đến kẻ đến là ai.

Hắn tiếp tục bước chân trở về địa phận của mình, nhưng một cái ôm từ phía sau bất ngờ khiến hắn theo phản xạ mà đẩy kẻ ôm mình ra.

"Á!"

Một giọng nữ thánh thoát vang lên, nghe có vẻ như là khá đau vì bị đẩy ngã. Phó Thành Tư nhìn kẻ ngang nhiên dám ôm mình thì nhận ra đây chính là cái bà giảng viên ngang nhiên lộng hành ở buổi đấu trận xếp phòng ký túc xá đây mà.

Nhưng lần này bà ta ăn mặc rất là khó hiểu, bộ nghèo khó lắm hay gì mà cũng ăn mặc thiếu vải, cái váy thì ngắn cụt đến đùi, có thể nhìn thấy được quần lót bên trong.

Phần nội y bên trên cũng không được che kín kĩ càng mà thấp thoáng lộ ra bên ngoài do cái áo có cũng như không. Bộ không cảm thấy trời lạnh hay sao?

"Cậu...cậu làm gì vậy?"

Cô ta bỗng nhiên lên tiếng trông có vẻ như rất tức giận. Nhưng thật ra nội tâm của ả ta bên trong là đang cầu mong kế hoạch dụ dỗ Phó Thành Tư thành công.

Nếu như vậy thì ả ta sẽ không cần phải trở lại cái nơi hôi hám và dơ bẩn kia. Nhưng không như ả ta mong chờ gì mà chỉ nhận lại cái nhìn khinh thường nhìn ả như một cái đống rác ngang nhiên làm vướng chân mình.

"Alo, có một ả điên ngang nhiên đi vào khu vực của alpha đỉnh cấp. Các người làm ăn kiểu đẩy sao?"



Phó Thành Tư liên lạc với bên phía bảo vệ ở cổng khu ký túc xá, nơi đây luôn có người túc trực 24/24 để phòng ngừa một số kẻ lộng hành muốn làm ra những hành vi xấu với những alpha cấp S nơi đây.

"Không được!!! Cậu không được đổi xử với tôi như vậy!"

Ả ta khi thấy anh gọi điện cho bảo vệ thì như phát điên mà gào thét lên, ả đứng dậy muốn lao về phía Phó Thành Tư nhằm dùng những nỗ lực cuối cùng để người này có thể giúp ả ta lấy lại địa vị vốn thuộc về mình.

"Bà là cái thá gì mà tôi không được đối xử như vậy? Nên tự biết thân biết phận, một con ếch xấu xí thì đừng nghĩ mình là thiên nga người nào gặp cũng phải kính nể. Tất cả đều là do bà tự làm tự chịu thôi"

Phó Thành Tư tất nhiên đã nghe qua sự tích của mụ ta nên rất ghét ra mặt. Hắn cũng chẳng muốn phiền lòng cái người mà chuẩn bị đi vào chốn địa ngục kia đâu.

"Áaaaaa, Tại sao? Tại sao chứ. Tại sao các người lại có thể tự cho mình cái quyền cao quý hơn kẻ khác. Haha, nếu như không phải gia đình mày cao quý thì mày sẽ chẳng là gì cả."

Ả ta như điên cuồng mà muốn lao vào đấu tay đôi với Phó Thành Tư. Bảo vệ cũng nhanh chóng đến nơi lỗi ả ta đi, kết cục của mụ ta chắc chắn là sẽ bị ném về lại nơi ả ta nên thuộc về.

Phó Thành Tư cũng không quan tâm đến những lời ả ta nói mà một mình trở về ký túc xá. Cũng chỉ là một chút chuyện nhỏ xảy ra không đáng để hắn chú ý.

Một kiếp sống của con người khi mới sinh ra ở thời đại này là cũng có thể đoán trước được họ sẽ như nào trong tương lai, sẽ trở thành một người như nào.

Những người sinh ra trong gia đình cao quý, gia thế hiển hách hưởng hết mọi vinh hoa phú quý của thế gian này. Người sinh ra lại phải sống nơi ổ chuột, nơi mà tỉ lệ tội phạm cao ngất ngưởng, chịu đựng một kiếp người không bằng những con vật nuôi của lũ quý tộc.

Chữ công bằng là thứ mà chúng ta sẽ không bao giờ và không thể nào tìm thấy ở bất kỳ thời đại nào. Đó chỉ là giả tưởng và lý thuyết chứ không thể nào tìm ra được sự công bằng ở thế giới khi mà bạn sinh ra đã xác định được số phận của bạn rồi.

Khi xưa trên trái đất mới sinh ra, bạn sinh ra trong gia đình nghèo khó, bạn có thể cải thiện để bản thân và những người bạn yêu thương thoát khỏi sự nghèo khó và thốn thiếu đó.

Nhưng bây giờ thì việc bạn sinh ra là con của người ở tầng lớp đáy xã hội, thì suốt đời bạn chính là người dưới đáy xã hội, sẽ không thể ngóc đầu lên nổi được.

Không ai có thể tự chọn nơi mình sinh ra, nhưng có thể tự chọn cuộc đời mình muốn. Nhưng ở nơi đây, bạn không có quyền được chọn nơi mình sinh ra, cũng không có quyền quyết định cuộc đời của mình.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.