Đường Nguyên nhìn cái tên alpha cao lớn kế bên mình, ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó. Alpha đó cũng lẻn lại gần ngồi xuống cùng chiếc ghế với cậu.
"Tôi cảm thấy cậu rất quen. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?"
Đường Nguyên hơi sững người lại 1 giây nhưng sau đó lại tỏ ra vẻ thản nhiên như không có gì. Cậu chỉ hơi bất ngờ nhưng liền bình tĩnh lại, cậu lúc này không phải cơ thể lúc trước.
Phó Tư Không đã chết, không thể nào có sự trùng hợp như vậy được. Cậu cố gắng tự tẩy não mình rằng không có chuyện Phó Tư Không sẽ xuyên tới tương lai như mình, không thể nào.
"Không có. Đây có vẻ như là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt."
Đường Nguyên vẫn không nhìn người thanh niên kia mà ngồi ngần người nhìn những đóá hoa sắc tím kia dần dần rụng rời theo gió rời cành. Già yếu rồi chết đi, vĩnh viễn không thể gặp lại.
Cậu không biết rằng trong lòng mình đang gieo rắc thứ hy vọng gì, lúc cậu nhìn thấy alpha trước mặt này đã rất là ngạc nhiên và muốn hỏi cậu 'Phó Tư Không, cậu cũng xuyên tới đây sao?'
Nhưng sao đó cậu đã kịp khống chế bản thân thốt ra những lời ấy. Người duy nhất mà cậu tiếp xúc và luôn bên cạnh cậu những ngày tận thế dài đằng đẳng. Là người bạn tri kỷ tâm giao, là "người thân" cuối cùng của cậu.
"Tôi mơ thấy một người trong giấc mơ của mình..."
Phó Thành Tư giọng điệu nhẹ nhàng như kể lại một câu chuyện. Đường Nguyên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/beta-duoc-san-don/3646486/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.