Lý Đức Tráng bị đau mà tỉnh dậy.
Cơ thể hắn giống như bị chặt thành hai nửa.
Hắn sợ muốn chết.
Sợ đến mức run rẩy.
Hắn muốn thấy rõ ràng là ai làm, nhưng đôi mắt lại bị che mất. Hắn muốn giãy giụa, nhưng đôi tay lại bị trói chặt, sức lực của kẻ đó khác hẳn người thường, cứ như một tòa núi lớn, sức lực của hắn trước mặt kẻ đó, cùng lắm cũng chỉ như trâu đất xuống biển.
Lý Đức Tráng sởn tóc gáy.
Đau đến phát run.
Hắn khúm núm cầu xin: “Ngươi là ai, là ai?! Mau buông tha ta, ngươi muốn cái gì ta cũng đều cho ngươi, xin ngươi buông tha cho ta!”
Lời cầu xin của hắn không khiến kẻ đó mủi lòng.
Cổ Lý Đức Tráng bị bóp chặt, hắn như chìm vào biển sâu, khó lòng hô hấp, khổ sở vì hít thở không thông, nỗi đau giống như một con dao nhỏ cắt tâm trí hắn thành từng mảnh vụn. Lưỡi dao sắc bén ấy như cắm vào trái tim hắn, đẩy cả linh hồn và thể xác hắn xuống vực sâu.
Lý Đức Tráng cảm thấy choáng váng!
Hắn muốn điên rồi!
Hắn hết sức đề phòng Mục Giản, lại chẳng ngờ lọt vào tay kẻ khác!
Hắn muốn trốn.
Nhưng lại trốn không thoát.
Hắn giống như một con mồi đang bị bóp cổ.
Lý Đức Tráng đột nhiên ngẩng đầu lên, im lặng không nói gì, giống như con thú hoang sắp chết, chỉ còn lại nỗi bất lực và tuyệt vọng khôn cũng, tới cả sức kêu rên cũng chẳng còn.
Nước mắt giàn giụa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/benh-trang-du-do/3457117/chuong-23.html