Đoạn hồi tưởng trong quá khứ khép lại khi cậu nhìn nồi cháo sôi sùng sục trong bếp. Cậu dùng giẻ nhấc nồi, lấy một bát nhỏ múc cháo hành vào, thêm một ít hạt tiêu. Sau đó, bê bát cháo vén rèm cửa bước vào trong phòng ngủ.
Nhàn nằm trên giường, chăn đắp đến cổ, cả người mệt nhoài tựa như bị hút cạn sức lực. Mặc dù đang ngủ say nhưng lông mày nhíu chặt lại, trông vẫn còn hoảng sợ. Bước chân của cậu rất nhẹ, dường như không phát ra tiếng động, nhưng cũng đủ để bà choàng tỉnh dậy. Bà tựa lưng vào thành giường đang định ngồi dậy thì cậu đã nhanh hơn một bước muốn đỡ bà.
"Mẹ, ăn một chút cháo.”
Cậu đỡ bà ngồi dậy dựa vào tường, sau đó thổi cháo phù phù, tay cầm thìa có ý định bón cho bà ăn.
"Không, để mẹ tự ăn. Con bón thì kỳ lắm.”
"Có gì đâu mà kỳ lạ, ngày trước mẹ chăm sóc con thì khoảng thời gian sau để con lo cho mẹ.”
"Vậy phiền con rồi.”
Nhàn húp ít cháo hành, luôn miệng khen tay nghề cậu giỏi. Bụng mới lấp hơn phân nửa bát cháo nhưng đã cảm thấy no.
Bỗng, cơn đau dưới bụng ập đến, bàn tay siết chặt lại như để quên cơn đau.
"Tối nay con không ra ngoài à?”
"Dạ không.”
"Mẹ no rồi, không ăn nữa.” Nhàn xua tay, tay còn lại luồn ở bên dưới chăn xoa bụng mong rằng có thể dịu đi một chút.
"Thế mẹ ăn thêm quả chuối nhé? Chuối nhà mình chín rồi. Ăn nửa trái cũng được.”
"Ừm.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ben-trai-co-cau/3458039/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.