Chủ topic 22:36 6/05/2017
Anh có việc gấp phải đi công tác một tuần lễ. Vốn là định để Tóc Xoăn hoặc là mẹ tới chăm sóc tôi, nhưng tôi nói không cần, tôi ở nhà một mình là được rồi.
Từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên tôi xa anh lâu như vậy. Gần đây anh quản lý tôi ngày càng nghiêm khắc, không cho phép tôi nằm dưới đất đọc sách, không cho phép buổi tối đi ra ngoài, không cho phép tôi vừa ăn cơm vừa xem ti vi… Anh vừa đi vắng, trong nhà trở nên yên tĩnh. Áo khoác anh treo trên giá đồ cũng không còn.
Tôi rất nhớ anh ấy. Tôi lấy đồ ăn vặt trong tủ lạnh ra bật điều hòa nằm dưới đất đọc sách, đến khi mệt rã rời thì điện thoại vang lên. Mười giờ tối anh sẽ gọi điện thoại đến, tôi bỏ đồ ăn vặt xuống, vội vã từ dưới đất bò dậy, ngồi trên ghế salông, “A lô, anh à.”
Bên kia âm thanh ầm ĩ, anh hỏi tôi đang làm gì. Tôi nói tôi đang làm bài tập, anh cười khen Tiểu Nguyện thật ngoan, còn nói mấy ngày này mẹ sẽ đến nấu cơm tối cho tôi, còn chuẩn bị luôn điểm tâm đặt ở tủ lạnh, cơm trưa thì ăn ở căng tin.”Bữa trưa không ai quan sát em, nhưng chỉ được ăn một bát, nếu như em ăn nhiều quá, lúc về anh sẽ tịch thu bàn vẽ của em.”
Tôi vội vã lắc đầu.
“Sao không nói chuyện?”
“Em sẽ không làm thế.”
Anh dặn dò vài chuyện nữa, tôi đều gật đầu đồng ý. Cuối cùng anh hỏi, “Ở nhà một mình có sợ không?” Tôi trả lời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ben-nhau-tron-chin-nam-ban-trai-tang-toi-mot-cai-may-tinh-second-hand-bo-di/1321931/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.