🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Trong “Nam Kha ký thuật” của Lý Công Tá đời nhà Đường có kể truyện Thuần Vu Phần nằm mộng thấy chàng đến nước Hòe An. Thuần được vua Hòe An cho vào bái yết. Thấy Thuần tướng mạo khôi vĩ nên gả con gái, cho làm phò mã và đưa ra quận Nam Kha làm quan Thái thú, cai trị cả một vùng to lớn.

Đương lúc vợ chồng Thuần sống một cuộc vương giả, cực kỳ sung sướng thì bỗng có giặc kéo đến vây quận Nam Kha. Thuần đem quân chống cự. Giặc đông mạnh, Thuần thua chạy. Quân giặc vây thành đánh phá. Công chúa nước Hòe An, vợ của Vu Phần chết trong đám loạn quân.

Thuần Vu Phần đem tàn quân về kinh đô tâu lại vua cha. Nhà vua nghi kỵ Thuần đã đầu hàng giặc, nên tước hết phẩm hàm, đuổi về làm thường dân. Thuần oan ức vừa tủi nhục, khóc lóc bi thương… Vừa lúc ấy thì Thuần chợt tỉnh dậy, thấy mình nằm dưới gốc cây hòe, trên đầu một nhành cây hòe chĩa về phía nam. Cạnh Thuần lại có một ổ kiến lớn. Bầy kiến kéo hàng đàn hàng lũ trèo lên cây hòe.

Cũng có sách chép:

Đời nhà Đường có một nho sinh họ Lữ đi thi không đỗ. Trở về, dọc đường, vừa buồn lại vừa đói nên ghé vào một ngôi chùa con bên cạnh khu rừng, xin đỡ lòng. Chùa nghèo, nhà sư nấu kê thay gạo đãi khách.

Vì mệt mỏi nên họ Lữ nằm một lúc thì ngủ khò. Chàng thấy mình đã thi đỗ, được quan chức cao, nhà vua lại còn gả công chúa, phong cho chàng làm phò mã và cho đi trấn nhậm một nơi. Thật là vinh quang phú quý, không ai bằng. Nhưng khi đi đến nửa đường thì bỗng gặp quân giặc đỗ đến đánh. Lữ chống cự không lại. Lính hộ vệ bị giết. Xe kiệu bị đập phá tan tành. Chúng thộp cổ cả vợ chồng Lữ, đưa gươm kề họng… Lữ hoảng hốt, kêu lên một tiếng, giựt mình thức dậy mới biết là chiêm bao.

Mà giữa lúc ấy nồi kê cũng chưa chín.

Trong tác phẩm “Cung oán ngâm khúc” của Nguyễn Gia Thiều, có câu:

Giấc Nam Kha khéo bất bình,

Bừng con mắt dậy, thấy mình tay không.

Trong bài “Lạc đường” của Tú Xương cũng có câu:

Giấc mộng Nam Kha khéo chập chờn,

Trong tác phẩm “Đoạn trường tân thanh” của cụ Nguyễn Du, có câu:

Tiếng sen khẽ động giấc hòe.

Trong “Bích câu kỳ ngộ” cũng có câu:

Đèn thông khêu cạn, giấc hòe chưa an.

Cổ thi có câu:

Trăm năm một giấc kê vàng.

“Kê vàng” cũng gọi là gạo “hoàng lương”, một thứ ngũ cốc nhỏ như cát, màu vàng. Nhà nghèo bên Tàu ngày xưa dùng kê để ăn thay gạo.

Trong “Đoạn trường tân thanh” có câu:

Hoàng lương chợt tỉnh hồn mai.

“Giấc Nam Kha”, “Giấc hòe”, “Giấc mộng kê vàng” hay “Giấc hoàng lương” đều do điển tích trên. Có nghĩa sự phú quý vinh hoa chẳng khác nào một giấc mộng.Tôi hãi hùng khiếp vía, sao y lại có cái suy nghĩ này???

Tôi biết nên trả lời là sướng hay không sướng cho thỏa đáng đây?

Tất nhiên không thể nói là không hài lòng được rồi, nhưng nếu nói là thấy hài lòng thì cứ thấy kỳ kỳ kiểu gì ấy…

Y thấy tôi không nói lời nào, dù bóng tối che lấp tất cả nhưng tôi cũng có thể cảm nhận ra y sa sút tinh thần lắm, thậm chí còn có hơi tức giận.

Y cũng như thể là tủi thân vậy. Tôi sợ y nghĩ lung tung nên vội vàng bắt lấy mặt y mà nói: “Ta hài lòng, ta hài lòng mà! Vừa rồi…vừa rồi sướng quá, nên mới, chưa đáp lại được…”

Y nghe thấy lời này thì lại véo vào đùi tôi một cái, tôi cũng đánh lại y. Nhất thời bầu không khí trong phòng tốt hơn nhiều, hình như y lại muốn hỏi gì đó.

“Huynh có gì muốn hỏi thì phải nói ra ta mới đáp lại nha!” Tôi có hơi gấp, sợ y lại giấu vào lòng không chịu thổ lộ. Cứ tự rối rắm với bản thân như thế rồi lại sinh ra hiểu lầm mất.

“Ta…ta với người kia…ai tốt hơn…” Y vừa hỏi ra lại lập tức nói lại: “Được rồi đệ không cần nói ra đâu, ta không muốn nghe. Cứ coi như ta tốt hơn đi, đệ đừng nói gì nữa…”

Thì ra là vấn đề này à?

Tên đần này, tôi vừa được sướng như vậy chắc y nghĩ tôi có nhiều kinh nghiệm lắm ấy! Nhưng y là lần đầu tiên của tôi mà! Lúc Khuất Nghiêu còn sống làm được đến bao nhiêu cơ chứ?

Nhưng mà cũng phải trách tôi, do tôi chưa từng nói rõ ràng với y trước. Tuy y luôn nói không để ý nhưng chắc trong lòng lấn cấn lắm. Giờ lòng tôi thương y cũng không thể so với ngày xưa. Y tủi thân mà hỏi ra câu này, trong mắt y tôi và tình cũ luôn là gút mắc khiến lòng y khó an ổn mãi như này.

Tình hình đang êm đẹp bỗng dưng thành ngột ngạt, còn kém chút nữa mà vẫn chưa nói được hết ra. Với y thì cứ phải công khai nói hết ra thì mới biết được, chứ nếu cứ kiểu này chẳng biết chúng tôi phải tách ra bao nhiêu năm nữa, đã bỏ lỡ nhau nhiều năm vậy rồi…

Tôi nói: “Nhưng ta không biết đáp thế nào…”

Y lại hơi giận vội ngắt lời tôi, giọng điệu muôn phần tủi thân: “Chả lẽ ta còn không xứng bằng hắn ư! Ta…” Y không nói tiếp, tay rời khỏi mông tôi chuyển sang đẩy eo tôi ra, khiến tôi cách xa y một tí.

Tôi vội quýnh lên: “Ta nói là ta không biết mà!”

“Không biết cái gì?”

“Ta chưa từng ấy ấy gì với y, sao ta so với huynh được?”

Y ngây ra: “Gì…gì cơ?”

Tôi lặp lại, còn bổ sung thêm: “Tuy ta với y có tiếp xúc da thịt, nhưng không hề có hoan ái gì trên giường cả…”

Tôi tiến sát tới bên tai y: “Chỉ có hôn tí sờ tí thôi, đến cả quần áo cũng chưa cởi…” Tôi nghĩ một lát cảm thấy vẫn muốn y vui hơn chút, nói thêm: “Còn không bằng lần đâu tiên huynh say rượu thân mật với ta…”

“Lần đầu tiên ta say rượu?” Y nghi hoặc.

“Chính là hôm huynh thăng quan ấy, huynh bê theo bình rượu kêu ta uống với huynh đó.”

Y có hơi chột dạ, nói: “Lần đó ta không say…” Y dừng một lúc: “Tửu lượng ta không tốt, lần đó ta định chuốc say đệ nên không dám uống thật, chỉ nhấp môi mấy ngụm thôi…”

Quả nhiên là muốn chuốc say tôi!

Tôi sửng sốt một hồi.

Tôi ‘à’ lên, tửu lượng y kém mà cứ cố chấp với rượu như thế, mấy lần muốn tìm tôi uống rượu. Năm nào ăn tất niên với tôi y ăn mấy viên bánh trôi ủ rượu mà đã đỏ hết cả mắt lên, tôi ăn nửa bát cũng chỉ cảm thấy hơi buồn ngủ.

Y thấy tôi không nói lời nào thì lại hoảng: “Lúc đó cũng không phải ta định làm gì quá đáng với đệ cả, chỉ nghĩ là thừa dịp đệ say rượu thì hôn đệ một cái thôi, tuyệt đối không làm gì khác đâu!” Y lại ôm chặt lấy tôi, tôi ngồi vào giữa lòng y. Hai chân tôi vòng qua lưng y thì bắt đầu cảm giác được dương v*t y đang từ từ tỉnh lại rồi, chống thẳng vào giữa mông tôi.

Y nói: “Lúc ấy chỉ là ta rất nhớ đệ, rất muốn đệ, chỉ cần hôn một cái cũng được…”

Tôi bị lời thủ thỉ của y hun hồng cả mặt, nhưng cũng không sánh bằng cái vật cực nóng đang châm mông tôi kia.

Tôi nói: “Trách không được huynh cứ muốn uống rượu…Rõ ràng biết huynh không giỏi uống rượu rồi.”

Y lại thủ thỉ bên tai tôi: “Mặc dù tửu lượng ta kém nhưng lại rất muốn say, bởi vì lần đầu tiên uống rượu đã mơ thấy đệ. Mơ đệ chủ động tới tìm ta, còn chủ động thổ lộ tâm ý với ta nữa…”

Lòng tôi giật thót, hạ giọng hỏi lại y: “Trong mơ…ta thổ lộ với huynh như nào?”

Giọng y đầy vui vẻ và hoài niệm: “Đệ đẩy cửa ra, trên mặt thì khẩn trương, đệ nói ‘Lòng ta có người’. Sau đó ta tiến tới hôn đệ, đệ cũng hôn lại ta, hai chúng ta vuốt ve hôn hít nhau trên giường…” Y ngừng lại, giống như xấu hổ với cái ‘mộng xuân’ của bản thân.

“Vậy, sau đó thì sao…” Lòng tôi không yên.

“Sau đó đệ đẩy ta ra, hình như là nói…đệ đi tìm bộ y phục hay cái gì ấy. Ta vốn không muốn cho đệ đi, muốn ôm chắt lấy đệ nhưng mà đệ vẫn đi…”

“Giấc mộng kia thật lắm luôn.” Y chăm chú ôm tôi, “Thậm chí sau đó ta còn hỏi thăm xem đệ có từng ghé qua hay không, nhưng ai cũng nói không để ý lắm…”

Tôi cứng người.

Thì ra là thế, bảo sao sau khi nghe ngóng y lại như thế. Hóa ra y nghĩ ta tỏ lòng với y chỉ là một giấc mộng ư?

Năm đó sau khi y trao tôi khăn gấm khiến lòng tôi xốn xang rạo rực khác thường, không biết phải đối mặt với y thế nào. Tôi luôn cảm thấy y đối xử có ý với tôi, nhưng vẫn chỉ nghĩ là y tán thưởng mình, hóa ra cũng là do mình nghĩ nhiều mà thôi.

Mỗi lần ánh mắt tôi đụng phải y trên triều tôi luôn thấy tim đập rộn ràng, không tránh khỏi hồ ngôn loạn ngữ (nói năng lộn xộn) cả lên. Còn y cũng bối rối, câu trước đá câu sau. Nếu bàn đến việc chính sự nghiêm túc hai tôi vốn ôn hòa, nhưng bị hoảng thành dạng này lại đâm ra lúng túng chả biết đáp sao cả. Y nhìn tôi, tôi nhìn y, nói chuyện cứ luôn bị lạc đề. Rõ ràng đang nói chuyện chính sự mà cứ cảm giác dinh dính sao sao á.

Thánh Thượng nói: “Sao nói chuyện vô vị thế, còn không thú vị bằng ngày trước hai ngươi luận sự với nhau.”

Tôi nghe Thánh Thượng nói xong cũng không để trong lòng, trong đầu chỉ nghĩ tới Khuất Nghiêu đang đứng bên hông.

Tôi ngộ ra khăn gấm ý là gì, trong lòng vừa thấp thỏm vừa vui vẻ. Vậy là y biết rồi sao? Biết đâu y chỉ là tùy ý tặng tôi, còn tôi là đang tự mình đa tình thôi. Y cũng nói đây là quà mừng tôi lên chức thôi mà.

Tôi, tôi…

“Mặc Bạn, hạ triều có muốn đi uống chút rượu không?” Chu đại nhân cười cười tiến tới hỏi tôi.

Bên cạnh có người nói tiếp: “Trình Thị lang chưa đi bao giờ, lần này đi để thử chút đi…”

Đúng là tôi luôn khước từ mấy cuộc vui này. Nhưng giờ lòng tôi đang rối, nghe nói uống rượu có thể quên sầu lo. Tôi chưa hề nhấp môi hay làm càn uống rượu bao giờ, chứ đừng nói đến uống say…

Chu đại nhân liếc mắt qua tôi.

Tôi lắc đầu: “Ta không uống được rượu, không đi đâu.”

Tôi cự tuyệt dứt khoát vậy cũng khiến người kia cứng mặt, Chu đại nhân cười ha hả nói: “Mặc Bạn không đi ta đi cũng không có ý nghĩa gì. Luận thơ đàm kinh thì chỉ có với y mới làm ta thống khoái…”

Người kia lại khuyên vài câu Chu đại nhân vẫn phất tay nói mình tuổi già rồi uống không nổi. Người kia cũng không dám gây khó xử gì nên cũng bỏ đi.

Chu đại nhân nhìn người kia đi xa, trên mặt dù vẫn cười nhưng giọng điệu lại vô cùng lạnh lùng: “Thanh sắc khuyển mã, triều ta toàn là cái lũ chuột nhắt này!”

*lối sống hoang dâm vô sỉ của giai cấp bóc lột

Tôi cũng âu sầu trong lòng, tiếc thương bất an cho mệnh nước, triều đình tang bại. Chu đại nhân đột nhiên nói: “Ồ! Sao lần này y lại muốn đi?”

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Chu đại nhân đang nhìn, gặp Khuất Nghiêu gật đầu, có vẻ y đáp ứng lời mời tiệc rượu lần này.

Y vẫn luôn không đi, sao lần này lại..

Có phải là…trong lòng có tâm sự?

Lòng tôi cuồng loạn, giống như quay trở lại hôm y tặng khăn cho mình.

Lòng tôi đang không ở chỗ này, sau khi tán gẫu mấy câu với Chu đại nhân thì cũng trở về phủ luôn, mà lòng mãi vẫn không yên.

Luyện chữ tĩnh tâm luyện chữ tĩnh tâm nào…

Tôi nhìn đống lộn xộn trên giấy, quăng bút đi. Tôi cầm theo chiếc khăn gấm được cất cẩn thận đi đến tiệc rượu.

Lúc ấy đám người đều đã uống say, y cũng thế. Tôi thấy y vào phòng cũng vội lẻn vào theo…Kết quả sau đó chính là tôi thấy mình nghĩ nhiều rồi, thì ra y cũng vô ý.

Tôi chẳng những biết y vô ý với mình, còn biết trong lòng y vốn đã có một người khác.

Sau khi hồi phủ tôi cũng ngồi thừ trong phòng tự rót rượu cho mình. Cầm chiếc khăn gấm kia mà chỉ muốn đốt, nhưng lúc nhìn ngọn lửa nến sắp sửa bén vào góc khăn tôi lại không nỡ…

Đó là lần đầu tiên tôi uống rượu, cũng biết mùi vị nó là gì, có quên sầu được đâu…

Đơn giản chỉ là màn đêm dần hạ thì cũng quên mất chuyện xưa, âu cũng chỉ là một giấc hoàng lương, nào có cái gì là thật.



Bóng tối phủ khắp, hai chúng tôi cứ ôm lấy nhau. Y vuốt lưng tôi, tôi ôm cổ y.

Tôi nghe y quay đầu vịn cằm trên vai y, nhịn không nổi mà rớt nước mắt vì sự nhịn nhục của y, sau đó lại vội lau ngay đi, không nên để rớt trên người y được.

Sao tôi phải chọn lúc ấy cơ chứ, đến cả y cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa!

Đúng là vận mệnh trêu ngươi, nhưng tôi cũng là tự làm tự chịu. Y tặng tôi khăn gấm tỏ lòng, tôi lại hiểu lầm y. Chính tôi là người khiến y chịu thiệt thòi như vậy.

Lòng tôi càng thêm khó chịu, giống như có một tảng đá đè nặng thêm.

Đều tại tôi cả…

Cổ họng tôi nghẹn lại, đợi bình tĩnh lại mới hỏi: “Sau đó ta không quay lại à?”

“Đúng vậy…” Y hung lên: “Biết thế đã không để đệ đi thay y phục cái quái gì!”

Tôi bị ngữ khí như vậy chọc cho buồn cười, nước mắt cũng thu lại, trong lòng lại tràn đầy ấm áp.

Giây phút này hai tôi đều không mảnh vải, chỉ muốn gần kề nhau.

Y nói: “Đệ lại cứng rồi…”

Tôi béo lưng y một cái, y thì vẫn cứ cười. Tôi hỏi y cười gì thì y đáp: “Không phải đệ cũng đang cười đấy ư.”

“Ta là đang cười huynh đấy!” Tôi cười nói: “Cười huynh sao đần thế!”

“Đần chỗ nào hả!” Y huých tôi lên, tôi thở nhẹ một hơi. Tay y lại vòng quanh mông mẩy bắt lấy chân của tôi, ý muốn kéo tôi hướng về phía y hơn. Tôi ngả xuống giường, lưng bị cọ xuống mặt giường nhưng cũng không thấy đau chút nào, chỉ muốn thân cận với y hơn mà thôi.

dương v*t của tôi chọc vào bụng y, y lại xán tới gần, nói: “Nhưng mà tối nay ta thật sự vui lắm…”

Y ôm lấy tôi.

“Tối nay ta muốn đến dỗ đệ mà. Ta cứ sợ đệ không tha thứ cho ta, ta cứ bất an lắm, nhưng ta…” Y run giọng không nói tiếp nữa.

Dường như tôi cũng hiểu y định nói gì, nhưng mới chỉ nói năm đó tôi không vu cáo y đã thế này, nếu tôi nói ra năm đó người tôi thương chính là y thì y sẽ kích động đến bực nào đây.

Tôi rất muốn nói cho y biết, nói y biết rằng trước sau người tôi thương vẫn luôn là y, chỉ có mình y mà thôi!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.