"Chính vì vậy. Khi nào tới tháng mà không có ai ở bên, nhớ nói cho tôi biết nghe chưa? Tôi chăm" 
Câu nói của Long Vũ giống như cái van khóa hết mạch máu đang chạy dọc trong não cô bé. Tâm trí bây giờ chẳng còn đủ tỉnh táo để phản ứng lại. 
Long Vũ thấy Ái Nhi đơ người thì ngại ngùng đứng dậy. Cậu đánh trống lảng bằng cách kéo chiếc cặp sau vai cô ra. 
- Đưa tôi cầm. Chân ngắn còn đeo cặp nặng, đi chậm như rùa. 
Ái Nhi đỏ mặt đánh thùm thụp vào vai Long Vũ. Vừa nhảy lên vừa mắng: 
- Cái đồ ba trợn! Lại miệt thị ngoại hình! Xin lỗi ngay! 
- Xin lỗi. Cậu không phải rùa. Là heo! 
Long Vũ nói xong thì sải bước đi thật nhanh, mang theo chiếc cặp của cô. Ái Nhi giơ nắm đấm lên trời, hét lớn: 
- Cái gìiiii? Đứng lại đó! 
Lúc nào chàng trai trẻ này cũng tinh tế như thế... 
...----------------... 
Thấm thoắt trời cũng tối. Ngọc Ánh vẫn phải đi học thêm như mọi ngày. Nhưng cô bạn đang trong thời kì kinh nguyệt nên Ái Nhi có một chút lo lắng. 
Nàng ta nằm vắt vẻo trên giường, nghĩ đi nghĩ lại. Hôm nay cô muốn nghỉ học với "thầy giáo Vũ" một tối để đi mua đồ. 
Socola, băng vệ sinh, sữa, trà, thuốc giảm đau,... Muốn mua thêm những thứ đó. Chúng có thể hỗ trợ cho Ngọc Ánh. Sắp tới, Ái Nhi mà "bị" thì cũng có thể dùng. 
- Thầy giáo Vũ ơi! 
Cô gái nhỏ thò đầu ra cửa sổ. Long Vũ 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ben-ngoai-lanh-lung-ben-trong-nghien-meo/2822891/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.