Dạo gần đây vì phải sắp xếp lại tất cả đồ đạc để sang nước ngoài định cư cùng cha mẹ nên Mỹ Vy hoàn toàn không có thời gian để suy nghĩ bất kể chuyện gì khác ngoài người đàn ông khiến mình đau lòng nhất. Càng thu dọn thì tâm trạng lại càng thêm não nề. Thời gian qua để liên lạc được với anh là điều rất khó, thậm chí cả lễ tốt nghiệp của cô cũng chỉ có mỗi mẹ, bà Biện và bạn bè chứ chẳng thấy bóng dáng của anh ở đâu. Anh có biết, ngoài người thân ra thì người mà cô luôn luôn mong đợi chính là anh không? Ấy vậy mà đến một cái bóng cũng không hề thấy.
Mang một túi quà đi vào bên trong nhà họ Biện. Dừng chân trước sân nhà, Mỹ Vy đưa mắt nhìn xung quanh một lần cho thật kỹ. Mười năm nay được tự do ra vào nơi này đối với cô đó là một đặc ân, không phải ai cũng có thể đặt chân đến, vả lại gia thế của anh và cô vô cùng chênh lệnh. Tất cả đều do duyên số cả, nếu ngày ấy không xảy ra thì mối quan hệ của cả hai đã không như hiện tại.
- Sao vậy? Tự nhiên con lại đứng đây? - Bà Cao nhìn cô khó hiểu.
- Dạ không có gì, mình vào trong thôi mẹ.
Hai mẹ con cùng nhau đi vào trong phòng khách. Vẫn như thường ngày, cứ đến giờ này là bà Biện lại xem tivi nên đã rất nhanh chóng họ đã trông thấy nhau.
- Ơ? Chị Cao!
Bà Biện trông thấy bà Cao đến đột ngột thì không khỏi bất ngờ. Lập tức tắt tivi, bà Biện vui vẻ đứng dậy chào hỏi.
- Chào chị! Chị lo xong công việc hết rồi à?
- Xong hết rồi chị! Còn vài ngày nữa tôi với Mỹ Vy sẽ đi nên qua đây thăm chị một chút. - Bà Cao nói.
- Con chào bác!
- Hai mẹ con ngồi đi, để tôi kêu người mang nước lên.
Bà Biện nói xong thì nói vọng vào hướng nhà bếp.
- Chị Tư ơi! Pha giúp tôi một ấm trà mới.
- Dạ!
Trong khi người giúp việc mang ấm trà đi pha thì ba người họ đã ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tuy nhiên đó chỉ là thái độ của người lớn, còn Mỹ Vy thì cứ ôm ấm ức trong lòng nên sắc mặt đã không còn tươi tắn từ khi nào.
- Tôi đã về mấy hôm, thậm chí đến đây vài lần nhưng vẫn chưa gặp được Hiểu Đông nữa. Dạo này công ty bận rộn lắm sao chị? - Bà Cao hỏi.
- Bận thì có bận thật. Mà mấy ngày trước thằng bé với bạn gái cãi vã thế nào mà đã cùng đi du lịch để dỗ dành rồi, vì hai đứa đi chơi vài hôm nên bây giờ công việc càng thêm ứ đọng.
- Bạn… Bạn gái…
Như sét đánh ngang tai, Mỹ Vy không khỏi ấp úng.
- Lâu như vậy mà đến bây giờ mới có bạn gái sao? Thằng bé này cũng chậm chạp quá nhỉ? Nhìn Hiểu Đông cứ lủi thủi một mình như trước kia cũng khiến tôi rất lo.
Trái ngược với suy nghĩ và tâm trạng của con gái, bà Cao cảm thấy rất vui khi biết được tin này. Đối với bà thì Hiểu Đông như là con trai mà mình đứt ruột sinh ra vậy. Chỉ cần anh vẫn sống vui vẻ và hạnh phúc thì bà cũng cảm thấy an lòng.
Hai người phụ nữ trò chuyện với nhau rất vui vẻ, chỉ riêng mỗi Mỹ Vy là không ngừng ôm ấm ức ở trong lòng. Không ngờ rằng mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến vậy. Cô nhất định phải làm mọi cách để ngăn nó lại thôi.
Từ bên ngoài có một người đàn ông đi vào. Trông dáng vẻ lúc bấy giờ rõ ràng đang rất vui, một tay cho vào túi, một tay xoay chìa khóa xe còn miệng lại không ngừng huýt sáo liên tục. Chuyện là vừa rồi Hiểu Đông đã đưa Mộc Miên về nhà, chẳng những vậy mà còn được cô tặng cho một nụ hôn nhẹ ở bên má. Đương nhiên không cần phải nói là anh đã phấn khởi như thế nào rồi. Bây giờ trong tâm trí lúc nào cũng chỉ có mỗi gương mặt xinh xắn ấy mà thôi.
Chỉ vừa đến cửa chính đã thấy trong nhà có khách nên Hiểu Đông nhanh chóng chỉnh trang lại phong thái cho nghiêm túc rồi mới đi vào. Ấy vậy mà vẫn không tránh khỏi tầm mắt của họ. Nhìn thấy anh như vậy thì ai cũng biết trong lòng đã nở rộ mùa hoa như thế nào.
- Thưa mẹ con mới về! Con chào thím! Chào Mỹ Vy!
Ngồi xuống bên cạnh bà Biện, anh rót một ít trà vào tách rồi nhâm nhi một ngụm.
- Bởi vậy ta nói, có tình yêu vào rồi là con người liền khác hẳn ha chị.
Bà Cao nhìn bà Biện mà không khỏi bật cười. Quen biết suốt mười năm, có lẽ dáng vẻ của anh ngay lúc này mới thể hiện rõ nét nhất cảm xúc đang tồn tại ở trong lòng.
- Chỉ vài ngày gần đây thôi. Dạo trước chẳng biết làm gì cho con gái người ta giận, mặt mày không có nổi một nụ cười.
- Hiểu lầm đôi chút thôi mà, vả lại giữa chúng con đã không còn khúc mắc nữa. Đợi một thời gian sau nhất định con sẽ đưa cô ấy về đây ra mắt cha mẹ. - Anh ôm lấy bả vai của bà ghì chặt.
- Phải như vậy chứ! Con cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi. Đã yêu thích như vậy thì càng phải đối xử tốt với con bé, còn phải tính cho chuyện mai sau.
- Mẹ con nói đúng đấy! Tâm lý con gái đa phần phức tạp, có chuyện gì cứ nhẫn nhịn nhau, lắng nghe đối phương một chút thì ắt sẽ sóng yên biển lặng. - Bà Cao nói.
- Dạ, con nhớ rồi. Mẹ và thím cứ yên tâm nha.
Hiểu Đông mỉm cười. Từ khi vào đây thì anh đã để ý thái độ khác lạ của Mỹ Vy. Bây giờ càng nghe mọi người bàn tán thì cô ấy càng trở nên trầm mặc. Chẳng hiểu vì sao mà thành kiến của cô đối với Mộc Miên lại tồn tại rất lớn. Để gỡ bỏ gút mắc này thì có lẽ anh nên tìm hiểu ở chỗ bà Cao.
- Thím à! Ở thư phòng có vài quyển sách mà chú thích. Thím cùng đi với con để chọn có được không?
- Nếu thật là vậy thì ông ấy chắc vui lắm.
Hiểu Đông đưa mắt nhìn mẹ mình rồi nhìn Mỹ Vy. Bà Biện hiểu ý nên đã bắt chuyện với cô ấy còn anh thì đưa bà Cao đi lên tầng. Nếu như là ngày trước thì Hiểu Đông không thể nào xen vào mối quan hệ của hai người họ nhưng bây giờ thì khác, Mộc Miên là bạn gái của mình, vậy nên anh sẽ không để bất kỳ một ai có thể tổn thương đến cô cả.
Vào bên trong thư phòng. Thay vì đi lấy sách thì anh lại đưa tay về phía sofa mời bà Cao ngồi. Hiện tại anh rất muốn biết trong mắt của bà thì Mộc Miên là một cô gái ra sao.
- Mời thím ngồi! Con có thể cùng thím trò chuyện một chút không?
- Được chứ!
Bà gật đầu rồi ngồi xuống.
- Phải đến đây rồi mới hỏi, ắt hẳn chuyện con muốn nói khá riêng tư đúng không?
- À… Chỉ là vài chuyện cũ thôi. Con biết năm xưa Trọng Nam có một người bạn gái cũ, đối với thím thì thấy cô ấy như thế nào?
Nghe anh hỏi thì bà Cao cũng thoáng bất ngờ. Không hiểu vì sao đột nhiên lại nhắc đến cô ấy. Trông ký ức của bà thì Mộc Miên luôn là một cô gái tốt. Tuy được cưng chiều từ nhỏ nhưng chưa bao giờ có thái độ đỏng đảnh của một nàng tiểu thư, ngược lại còn rất hòa nhã, thân thiện với mọi người. Bà cũng biết người con gái ấy rất quan trọng với Trọng Nam và anh luôn yêu cô một cách vô điều kiện.
Thấy bà hơi ngập ngừng, Hiểu Đông lại tiếp lời:
- Kể từ lúc ghép tim thành công thì con thường xuyên mơ thấy một cô gái, suốt mười năm qua giấc mơ này vẫn thường xuyên lặp lại. Con từng hỏi bác sĩ thì biết được đây chính là ký ức tế bào. Khi trái tim chưa bao giờ ngừng đập thì nó vẫn sẽ mang theo ký ức, những hoài bão vẫn còn dang dở. Con cũng đã gặp được người con gái ấy rồi. Và từ lúc gặp được cô ấy thì giấc mơ đó đã không còn xuất hiện nữa.
- Mộc Miên… Hức…
Lại nhớ đến người con trai bạc mệnh khiến bà Cao bất chợt bật khóc nức nở. Bao nhiêu năm trôi qua, đối với bà thì Trọng Nam chưa bao giờ rời đi cả. Tuy rằng anh ấy đã không còn hiện diện trên cõi đời này nhưng vẫn còn sống mãi trong tim của mọi người, đặc biệt là vẫn còn một chút hình ảnh của anh bên trong Hiểu Đông.
Không thể kiềm nén được cảm xúc. Đôi tay của bà đan chặt, nước mắt cũng nhanh chóng giàn ra hai bên.
- Mộc Miên rất tốt. Con bé hiểu chuyện lại biết cảm thông, trong nhà ai nấy đều yêu thương cả. Năm ấy nếu như không xảy ra chuyện thì thím rất mong con bé sẽ trở thành con dâu của mình. Có lẽ vì Trọng Nam quá yêu Mộc Miên nên mới có chuyện như vậy, nó có ảnh hưởng đến con không?
- Con yêu cô ấy!
Hiểu Đông nhìn bà với ánh mắt kiên định, chất giọng phát ra cũng rất dứt khoát, không hề ngập ngừng nghĩ suy một chút nào.
- Suốt mười năm không có cảm xúc với ai cho đến khi gặp Mộc Miên thì con mới biết được tình yêu còn có thể mãnh liệt như thế nào.
- Chuyện này… Con không phải chỉ vì mang trái tim của Trọng Nam chứ?
- Ban đầu con cũng nghĩ như thế nhưng tình yêu không chỉ xuất phát từ trái tim. Con nhận ra ngay cả trong tâm trí cũng cảm nhận được rằng cô ấy rất đặc biệt. Và hiện tại Mộc Miên cũng là bạn gái của con, phải khó khăn lắm cô ấy mới chấp nhận mối quan hệ này.
Bà Cao im lặng và trầm ngâm một hồi lâu. Bao lâu nay không ngờ rằng con trai mình đã ảnh hưởng đến Hiểu Đông nhiều đến như vậy. Trước kia bà từng nghe vài tin đồn về anh nhưng cuối cùng lại nhìn những thay đổi mà tin tưởng. Không thể ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra thế này. Nhưng suy cho cùng chỉ cần bản thân anh hạnh phúc là quá tốt.
Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn của Hiểu Đông, Bà Cao sụt sùi, khó ngăn lại cảm xúc.
- Chúc mừng hai đứa! Con hãy chăm sóc thật tốt cho Mộc Miên, con bé xứng đáng được yêu thương chứ không phải luôn gặm nhấm nỗi đau ở trong lòng. Thím biết bao năm trôi qua, để chấp nhận một mối quan hệ mới đối với người nặng tình như con bé là một điều rất khó khăn.
- Thím yên tâm! Con nhất định sẽ cho cô ấy một cảm giác an toàn nhất.
Siết chặt tay của bà, Hiểu Đông khẽ cong nhẹ khoé môi. Kể từ khi gặp gỡ và bắt đầu yêu nhau thì bất cứ lúc nào anh cũng luôn nâng niu cô như một đoá hoa. Đoá hoa ấy chắc chắn sẽ mãi mãi rực rỡ và không bao giờ phải chịu thêm một tổn thương nào nữa.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]