Chương trước
Chương sau
Kết thúc chuyến bay dài hàng giờ đồng hồ đằng đẵng. Ở tầng trệt nhà ga của sân bay lớn thứ hai cả nước có một người con gái bước ra từ lối đi dành cho hành khách với những chiếc vali to. Tháo mắt kính đen trên mặt rồi nhìn một lượt xung quanh, bất chợt ánh mắt của cô dừng lại trước hai người đứng tuổi đang vẫy tay chào mình.

- Mộc Miên! Cha mẹ ở đây.

Mộc Miên vừa trông thấy ông bà Trần thì lập tức mỉm cười tít cả mắt rồi chạy đến bên họ. Tuy mười năm qua vẫn về thăm nhà thường xuyên nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau khi Mộc Miên quyết định về nước, không sống ở nước ngoài nữa.

- Cha mẹ!

Vui vẻ ôm lấy hai người, hạnh phúc đến mức nước mắt đã vô thức tuôn rơi. Sau mười năm mới thực sự sống trong bầu không khí trong lành của quê hương khiến cô cảm thấy vô cùng xúc động.

- Con gái ngoan, mừng con đã về nhà. - Bà Trần ôm chặt lấy cô.

- Mẹ, con nhớ cha mẹ quá.

- Được rồi, đưa hành lý cho cha, hai mẹ con lên xe trước đi.

Ông Trần lấy hành lý của Mộc Miên rồi cùng tài xế sắp xếp vào cốp xe ôtô. Hôm nay đáng ra có một cuộc họp nội bộ ở công ty nhưng vì trùng với giờ đón Mộc Miên nên ông đã cho dời lại. Có thể đối với nhiều người thì việc này không quan trọng nhưng đối với ông thì khác, Mộc Miên là đứa con duy nhất của ông, từ bé đến lớn đều được yêu thương và nuông chiều, sở hữu những thứ tốt nhất, phù hợp nhất. Ngày hôm nay cũng vậy, ông muốn đến đây đón con gái của mình về nhà. Đơn giản vì ông Trần luôn cho con gái biết dù ở ngoài kia có bao nhiêu vất vả thì gia đình vẫn là nơi yêu thương, chào đón cô trở về và ông vẫn luôn là điểm tựa thật vững chắc.

Mộc Miên cùng cha mẹ ngồi vào xe ôtô thì cũng là lúc có một người đàn ông bước ra từ lối đi dành cho hành khách. Anh ấy cũng vừa xong chuyến công tác vài ngày của mình tại một đất nước xa xôi.

Cứ như thế, hai người họ vô tình lướt qua nhau. Không biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại, không biết đến bao giờ mới nói được câu chào.

Sau khi về nhà sắp xếp đồ đạc ổn định thì Mộc Miên đã lập tức đến nghĩa trang ở ngay trung tâm thành phố. Suốt mười năm qua, cứ hễ được về nước là cô đều đến đây thăm người con trai ấy. Trên bia mộ, nụ cười của Trọng Nam vẫn dịu dàng và hiền hòa như ngày nào. Mỗi lần nhìn thấy nó đều khiến cô chực trào nước mắt.

Đặt bó hoa huệ cạnh bia mộ, cô lặng lẽ thắp cho anh một nén hương. Mới đó mà đã mười năm, một quãng thời gian nghe rất dài nhưng chỉ chớp mắt thì đã qua đi không luyến lưu chờ đợi. Từ trước đến giờ Mộc Miên vẫn giữ thói quen cũ, cho dù bận bịu như thế nào nhưng đúng chín giờ tối thì cô sẽ nghỉ tay một lúc. Ngày trước đó là giờ Trọng Nam xong công việc rồi gọi đến cho cô, chỉ đơn giản nhắc nhở vài tiếng và chúc nhau ngủ ngon nhưng sao nghe quá ấm lòng.

- Anh ơi, có lạnh lẽo lắm không?

Bàn tay chạm vào mộ, Mộc Miên cúi gằm mặt, cố gắng kiềm nén để nước mắt không phải rơi. Ngày quyết định ra đi cô vẫn đứng đây, ngay tại vị trí này để nói lời từ biệt, bây giờ vẫn ở đây, vẫn cảnh vật cũ, vẫn nụ cười ấy nhưng thời gian tàn khốc đã lấy đi Mộc Miên ngây thơ, vui vẻ của ngày nào.

Vốn dĩ là một cô gái nặng lòng. Những chuyện trong quá khứ cô đều nhớ như in từng chút một. Cái tên Mộc Miên cứ như định mệnh đã vận vào cuộc đời của mình. Thủy chung và son sắt, đến tận bây giờ tình yêu dành cho anh chỉ có thể tĩnh lặng dần chứ chẳng thể nào phai mờ đi.

- Trọng Nam, hiện tại em đã có một chỗ đứng nhất định ở lĩnh vực kim hoàn rồi, đam mê còn dang dở ấy, em sẽ thực hiện nó thay anh.

Mộc Miên mỉm cười, ánh mắt long lanh ngắm nhìn ảnh của người con trai ở trên bia mộ. Đã qua rồi những lúc đèo nhau trên con đường đầy nắng, đã qua rồi khoảnh khắc tìm chỗ trú dưới những cơn mưa nặng hạt. Những ký ức đẹp đẽ ấy đã dần được ngủ yên, trong tận sâu thâm tâm của cô cũng vậy. Không còn nhớ đến anh da diết, tất cả cảm xúc cho đến ngày hôm nay đã bình lặng hơn phần nào.

Đoá hoa tươi thắm rực rỡ bên cạnh bia mộ với nén hương đã tàn từ khi nào. Bóng dáng một người con gái chậm rãi rời khỏi nghĩa trang sao mà cô độc quá. Cuộc sống hiện tại tuy rằng thiếu đi màu hồng của tình yêu nhưng Mộc Miên hài lòng với nó. Ngày qua ngày càng giúp cô hiểu rằng mình đã đi đúng hướng, làm những điều mà bản thân đang cần.

Lại một bó hoa nữa được đặt lên ngôi mộ, bên cạnh đoá hoa huệ tươi thắm kia. Ánh mắt dừng lại trước bó hoa rực rỡ dưới ánh mặt trời, anh ta có đôi chút khựng người nghĩ ngợi. Là người nhà đã đến đây sao? Không thể nào! Người thân của Trọng Nam đã sang nước ngoài hết, chỉ còn Mỹ Vy là ở lại hoàn thành cho xong việc học. Hiện giờ cũng đang ở trường nên không thể nào là cô ấy được.

Đưa mắt nhìn bia mộ của Trọng Nam, Hiểu Đông thắp cho anh một nén hương như thường lệ. Vốn dĩ là người biết trước biết sau, sống có tình nghĩa nên đối với Hiểu Đông thì cha mẹ cho anh cơ hội được đến trần đời còn Trọng Nam là người tái sinh cho anh lần hai. Nếu như ngày đó không có anh ấy thì có lẽ đất lạnh nơi đây anh cũng có phần.

Hiện tại người thân của Trọng Nam chỉ còn Mỹ Vy ở lại trong nước nên Hiểu Đông đã thay thế ông bà Cao thường xuyên đến thăm mộ và chịu trách nhiệm chăm sóc cho em gái của anh ấy. Sức khỏe của ông Cao bây giờ phải nói là rất yếu, vậy nên ông bà Cao mới sang nước ngoài định cư và điều trị. Công ty kim hoàn thì bán lại cho Hiểu Đông, nếu ông Cao vẫn khoẻ mạnh thì anh còn lâu mới làm chủ được nó.



...

Soạn thảo lại một số bản vẽ, có cả bản thiết kế vương miện cho cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia. Với thiết kế lần này, Mộc Miên đã lấy cảm hứng từ thiên nhiên hùng vĩ của đất nước mình, không những là điểm đến thu hút khách du lịch mà không ít nơi còn được xếp vào danh sách kỳ quan của thế giới. Cho dù đi đến đâu thì cô cũng tự hào về quê hương, tự hào vì mình đã được sinh ra và được nuôi dưỡng từ mảnh đất này.

Bất chợt cầm lấy bản vẽ của bộ trang sức "Hoài bão" lên xem. Đây có lẽ là bản thiết kế mà cô tâm đắc nhất, màu sắc hài hòa, bố cục lại tương xứng. Về số tiền đấu giá thì Mộc Miên đã chia ra đồng đều, một phần dành cho trại trẻ ở bên kia còn một phần thì cô dành cho trại trẻ ở quê nhà. Dẫu sao cũng là nơi mình được sinh ra nên số tiền mà cô dành cho trại trẻ ở đây nhỉnh hơn một chút.

[Cốc! Cốc!]

- Ngủ chưa con gái? Mẹ vào được không?

Nghe tiếng của bà Trần vọng vào, Mộc Miên đặt bản vẽ xuống rồi đi mở cửa.

[Cạch!]

- Mẹ!

Nép sang một bên để bà đi vào trong, Mộc Miên đi theo sau rồi ngồi xuống sofa bên cạnh bà.

- Sao mẹ thức trễ vậy? Bây giờ cũng đã muộn quá rồi.

- Dạo này lớn tuổi nên hơi khó ngủ, đằng nào cũng thức nên sang đây xem con sắp xếp ra sao rồi.

- Đồ trong vali thì con sắp xếp gọn gàng hết rồi, chỉ còn những bản vẽ và bàn làm việc cần bố trí lại.

Bà Trần mỉm cười nắm lấy bàn tay của con gái. Năm cô rời đi chỉ vừa mười tám tuổi, tính tình vô tư lại hồn nhiên, đã vậy còn rất trẻ con nữa. Trôi qua mười năm sống xa nhà thì bà cảm nhận được Mộc Miên đã tiết chế bản thân rất nhiều, có thể mạnh dạn giao tiếp đối ngoại lại có suy nghĩ rất trưởng thành.

- Ở bên đó thức khuya lắm đúng không con?

- Tùy ngày thôi mẹ, con có thể tự sắp xếp thời gian của mình để không bị quá sức.

- Ừm, dạo này mẹ ít thấy Mỹ Vy. Từ khi con đi và anh chị Cao ra nước ngoài định cư thì đôi khi con bé cũng đến đây thăm hỏi. Có lẽ do năm cuối nên không có thời gian nhiều. Mẹ nghe đâu học xong thì Mỹ Vy cũng sang định cư cùng anh chị Cao luôn.

Cô bật cười.

- Thời gian trôi nhanh quá! Nhớ lúc con đi thì Mỹ Vy chỉ mười hai tuổi, vậy mà bây giờ đã là sinh viên năm cuối rồi.

[Cốc! Cốc!]

[Mộc Miên à, có Mỹ Vy đến tìm con đấy.]

- Nhanh vậy sao?

Cô phì cười thì thầm với bà Trần rồi nói vọng ra ngoài.



- Dạ, con đến ngay.

Hai mẹ con cùng nhau đi xuống phòng khách, chỉ vừa nhắc đến thôi mà Mỹ Vy đã đến tìm rồi. Vốn dĩ đã biết Mỹ Vy từ khi còn bé và là em gái của Trọng Nam nên cả hai càng thêm thân thiết.

Đến phòng khách đã gặp Mỹ Vy đang ngồi ở sofa. Chị em lâu ngày gặp lại, Mộc Miên vui vẻ cười đến tít cả mắt. Lon ton chạy đến bên cô ấy, hai người cứ như vậy mà ôm chặt lấy nhau.

- Bé cưng!

- Chị Mộc Miên!

Mỹ Vy ôm chặt lấy Mộc Miên với nụ cười tươi tắn ở trên môi. Dù cho Mộc Miên vẫn về thăm nhà nhưng nhiều khi trùng vào lịch học nên cả hai không thể gặp nhau được. Ngày hôm nay phải học đến chiều, tuy nhiên nghe Mộc Miên về nước là Mỹ Vy đã tức tốc chạy đến đây ngay.

- Con bé này!

Mộc Miên buông Mỹ Vy ra rồi ngắm nhìn cô một lúc bằng đôi mắt long lanh. Đã bao lâu rồi, bây giờ mới có thể nhìn thật kỹ thì cô ấy đã trở thành thiếu nữ ngoài đôi mươi còn Mộc Miên chẳng bao lâu nữa đã trở thành phụ nữ ba mươi tuổi. Thời gian đúng là quá nhẫn tâm, không hề chờ đợi một ai hết. Mười năm tuy nghĩ là dài lắm nhưng thực chất chớp mắt đã trôi qua mất rồi.

- Hay là chị em mình ra vườn hóng mát đi, chốc nữa em ở lại dùng cơm tối với nhà chị luôn.

- Dạ!

Hai chị em vui vẻ cùng nhau đi ra vườn kiểng bên cạnh nhà. Cảnh vật đều vẫn vẹn nguyên như cũ, chỉ có điều cô bé ngày trước đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành và vô cùng xinh đẹp.

Ngồi bên trong nhà thủy tạ, Mỹ Vy hào hứng nắm chặt lấy tay của Mộc Miên. Biết tin cô về đây sống thì cô ấy vui lắm, cuối cùng thì trong lòng của Mộc Miên cũng có thể đối mặt với quá khứ rồi.

- Chị, chị sống bên đó như thế nào? Có lẽ không thoải mái như ở đây đâu nhỉ?

- Ừm, xa nhà mà em. Tuy nhiên mọi thứ dễ dàng thích nghi lắm. Chị sống ở đó thấy bản thân được trau dồi và sáng tạo hơn rất nhiều.

- Lúc chị quyết định rời đi em đã buồn lắm đó. Chị biết không, khi chị và anh của em còn là bạn học thì em đã quý chị rồi. Sau đó hai người quen nhau càng làm em yêu thích chị hơn nữa. Có khi em còn xem chị như chị gái của mình nữa kìa.

- Cảm ơn em đã dành nhiều tình cảm cho chị như vậy. Năm đó, lần đầu tiên gặp em là năm học lớp tám, em mới có bảy tuổi thôi, còn ôm lấy mẹ liên tục nũng nịu nữa kìa. Quả thật thời gian trôi nhanh quá.

Hai chị em ngồi bên bờ hồ trò chuyện với nhau rất lâu, đa số toàn nhắc về chuyện cũ. Có chuyện vui cũng có chuyện buồn, có những chuyện đau lòng đến mức tim gan quặn thắt. Tuy nhiên, suy cho cùng thì mọi thứ đã trôi qua từ rất lâu rồi và nó hiện tại đã là một ký ức đẹp, một ký ức chẳng thể nào quên.

- Chị, em biết chị rất thương anh trai của em nhưng mà đã qua lâu như vậy rồi, em mong rằng chị sẽ tìm được hạnh phúc mới. Chị xứng đáng được hạnh phúc mà.

Mỹ Vy mỉm cười nhẹ nhàng và nắm lấy bàn tay của Mộc Miên. Cô ấy yêu quý người chị này lắm. Nếu như không có chuyện đau lòng năm ấy thì có lẽ cô ấy đã gọi cô một tiếng "chị dâu" rồi.

- Không phải chị không muốn mà là cái bóng của Trọng Nam trong lòng chị quá lớn. Đã từng có vài người nghiêm túc muốn bắt đầu với chị nhưng chị chẳng thấy ai hoàn hảo như anh trai của em.

- Đối với em thì anh trai là một thiên thần, hình bóng của anh ấy chưa bao giờ nhạt nhòa trong lòng em cả.

Càng nhắc lại chuyện cũ, Mỹ Vy càng siết chặt bàn tay của Mộc Miên. Có thể hai người không có duyên sống cùng một nhà nhưng đối với cô ấy thì Mộc Miên vẫn luôn là người chị gái tuyệt vời nhất.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.