Cao Tuấn là một người đàn ông rất tinh tế và chu đáo. Người như anh chắc hẳn có rất nhiều cô gái theo đuổi, hà tất gì phải ở đây phục tùng một người như cô chứ. Càng nghĩ càng thấy chua xót. Ăn xong Cao Tuấn cùng cô đi dạo những địa điểm đẹp. Sau đó Gia Ý nói hơi mệt nên anh đưa cô về.
Về đến nhà Gia Ý không xuống xe ngay, vì lúc này Cao Tuấn còn nắm chặt lấy tay cô. Anh không buông, dường như sợ nếu buông ra cô sẽ đi mất mãi rời xa anh.
"Tới nhà em rồi, anh về đi cũng muộn rồi. Về cẩn thận nhé". Gia Ý nhẹ nhàng đặt bên má anh một nụ hôn xong bước xuống xe. Chưa kịp đi đã bị Cao Tuấn kéo lại, khiến cô ngã vào lòng anh rồi trực tiếp áp sát người cô vào cửa kính xe.
"Nè anh làm gì vậy?"
Trái với vẻ mặt hoang mang của cô là gương mặt lạnh lùng như trước, anh thâm tình nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang ở gần ngay trước mắt sau đó nhẹ nhàng tì trán mình vào trán cô. Hơi thở nóng hổi trực tiếp phả lên ngũ quan tinh xảo.
"Ý Nhi!" Tiếng gọi tên cô bật ra từ trong cổ họng, anh đã muốn gọi cái tên này từ lâu.
Gia Ý không khó nhận ra âm điệu khác thường trong lời nói của Cao Tuấn. Cô cố gắng dùng tay ngăn cách thân thể tráng kiện của anh nhưng rồi chợt khựng lại khi anh gọi tên cô.
Đôi mắt to tròn như viên ngọc sáng nhìn sâu vào con ngươi đen láy, cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ben-do-hanh-phuc/2777877/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.