Vừa ra đến cửa đã bị Cao Tuấn giữ lại, anh đưa tay khoá luôn chốt cửa kéo cô vào đẩy mạnh lên giường. Gia Ý hoảng hốt định ngồi dậy thì anh đã nằm lên người cô, cố định hai tay Gia Ý lên đỉnh đầu.
"Anh muốn làm gì... buông tôi ra..."
"Vội vàng muốn đi như vậy sao, là để gặp tên đó".
"Anh nói uống hết ly rượu này sẽ để tôi đi mà. Cho dù tôi có gặp ai cũng không liên quan đến anh".
"Hừ... không liên quan sao. Vậy để tôi nhắc cho cô nhớ chúng ta có liên quan hay không".
Không cho cô cơ hội trả lời anh cuối đầu xuống hôn cô, Gia Ý vùng dậy dùng sức đẩy anh ra. Nhưng sức của cô so với anh khác xa một trời một vực, làm sao cô có thể phản kháng được.
Anh lại ghì đầu cô xuống cắn chặt răng nói:"Chống cự một lần tôi liền đưa con trai cô đi Châu Phi, một lần nữa thì là Châu Âu, lần nữa thì tôi ném nó xuống biển."
Môi cô lại bị anh hôn xuống, anh cắn đến khi môi cô chảy máu liền đưa lưỡi liếm nó nuốt vào lại cắn trừng phạt.
Tóc cô bị anh giật về phía sau:" Câm miệng, cô khóc cái gì? Hay tại tôi không phải anh ta khiến cô cảm thấy đau lòng... hả".
Gia Ý im lặng, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn vương lại, nhìn anh trầm mặc một lúc sau mới lên tiếng.
"Tôi biết anh hận tôi, không muốn nhìn thấy tôi. Nếu như tôi biết Tuấn Phát là của anh thì tôi sẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ben-do-hanh-phuc/2777848/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.