Một ngày sau, qua cơn mưa trời lại sáng.
Căn nhà trúc chẳng còn lại gì, đám cháy hôm qua quá lớn, không chỉ đốt sập căn nhà trúc mà lan cả ra ngoài, đốt toàn bộ hoa cỏ cháy đen.
Lưu Trường Ương cúi người nhìn một đóa hoa may mắn sót lại rồi vươn tay nghịch nó. Khóe mắt vừa liếc hắn đã thấy Tống Mê Điệt đang lén lút đứng dán cạnh chân tường thế là hắn vung tay lên vẫy nàng tới gần.
Tống Mê Điệt cung kính đi qua chắp tay, “Điện hạ.”
Lưu Trường Ương ngửa đầu để ánh mặt trời ào ạt chảy trên mặt mình, khóe miệng nhếch lên, “Rõ ràng ngươi có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng sao thấy bổn vương lại biến thành hũ nút thế?”
Tống Mê Điệt liếm liếm môi, “Điện hạ, đêm đó ở bờ ruộng ngài đã thấy ai thế?” “Ngươi đoán xem.”
Nghe thế nàng vốn định xoay người đi nhưng miệng lại cố tình nhanh hơn đầu óc một bước, “Sao Hồng bà bà lại nhận tội và tự sát vậy?”
Lưu Trường Ương cười nhạt, “Có lẽ bà ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ và cảm thấy thẹn với A Vinh cũng như những người chết thảm trong tay mình nên mới lấy cái chết để tạ tội.”
Hoàn toàn tỉnh ngộ cũng phải có cơ hội nhưng kẻ này chỉ nói kết quả, không kể nguyên nhân. Chắc chắn hắn có điều che giấu. Dù Tống Mê Điệt là kẻ ngốc thì cũng hiểu được điểm này. (Truyện này của trang RHP) Nàng hiểu ra thì hoàn toàn từ bỏ và thở ra một hơi sau đó lùi lại hai bước nhìn đám người bận rộn quanh căn nhà trúc bị cháy và nói, “Điện hạ cứ từ từ ngắm hoa, hạ quan muốn đi hỗ trợ.”
Nói xong nàng xoay người chuẩn bị rời đi nhưng vừa được nửa bước người phía sau đã cất lời mang theo trêu chọc. Nàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ben-day-mua-bui-ben-kia-ruc-ro/3702505/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.