A Ngọc ngừng tay, cả người thẳng tắp, mồ hôi theo cái cổ khô gầy nhăn nheo của bà ta chảy xuống thấm ướt quần áo. Môi bà ta ngập ngừng vài cái mới nói rõ ràng, “Ngươi không có anh rể, ta cũng không có chồng……”
A Thái bước qua bậc cửa và bĩu môi, “Tỷ nói linh tinh gì đó? Toàn bộ người ở Mẫn Giang đều biết trong ba chị em nhà họ Cố thì cô thứ hai xinh đẹp nhất nên chỉ có tỷ mới gả được ra ngoài. Còn hai người kia cả đời phòng không gối
chiếc, cuối cùng biến thành gãi lỡ thì tính tình quái gở ai cũng ghét.”
A Ngọc quay đầu lại, ánh mắt không giận nhưng vẫn kinh người, “Nhiều năm qua ngươi vẫn canh cánh trong lòng như thế thì không bằng tìm người mà gả đi. Ngươi có thể khua chiêng gõ trống, đội mũ phượng, đeo khăn quàng và vẻ vang gả ra ngoài, hoàn thành tâm nguyện cả đời.” Nói đến đây chân mày bà ta động đậy, giọng bỗng trầm xuống, “Nhưng đàn ông đều là thứ có mới nới cũ, ta chỉ
sợ tương lai ngươi sẽ gặp báo ứng khó chịu thôi. Đến lúc ấy chồng ngươi bị chị em ruột cướp thì ngươi sẽ thành trò cười cho kẻ khác đó.”
A Thái cong môi cười, giọng mỉa mai, “Ta không quyến rũ anh rể, là hắn chui vào phòng ta. Là hắn nói ta tốt hơn ngươi ngàn lần. Hắn nói ngươi không dịu dàng, không hiểu phong tình, cũng không nhiệt tình khiến cả thân thể và trái tim hắn đều nóng lên giống ta……”
“Thế nên cả đời này mới không ai chịu cưới ngươi,” A Ngọc ngẩng đầu, đôi mắt lóe lên ánh sáng âm độc như hai con rắn. Chúng che khuất cả những nếp nhăn
chi chít trên mặt bà ta, “Thanh danh của ngươi thối hoắc, người Mẫn Giang đều biết ngươi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ben-day-mua-bui-ben-kia-ruc-ro/3702500/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.