Giọng A Vinh rất nhẹ, hòa vào tiếng lá cây xào xạc khiến người ta khó mà nghe rõ. Thế nên mất một lúc vẫn không có ai trả lời. Mãi tới khi tiếng vỗ tay của Lưu Trường Ương truyền đến từ phía trước cả đám mới tỉnh hồn và đưa mắt về phía Cảnh Vương đang dẫn dắt đội ngũ. 
“Nói rất đúng,” Lưu Trường Ương ung dung vỗ tay, mắt nheo lại chăm chú nhìn A Vinh và nói, “Rất đúng. Một nén nhang cho người đã chết còn không bằng một bát cơm cho người sống.” Hắn tặc lưỡi nói tiếp, “Không đúng, đâu chỉ một nén nhang, theo ta thấy việc thắp ngàn vạn nén hương, cung phụng một kẻ đã chết từ đời nào trong nhiều năm rồi lập miếu thờ, đắp tượng vàng đều lãng phí, còn chẳng bằng lúc sống có thêm một bát cơm.” 
Uất Trì Thanh nghe Lưu Trường Ương nói thế thì sợ trắng mặt và vội chắp tay van nài hắn, “Công tử, lời thế này không…… không được nói đâu.” 
Lưu Trường Ương liếc hắn một cái và cười nhạo, “Sao không được nói? A Thanh, chẳng lẽ ngươi cũng tin tưởng vào nhân quả luân hồi hả? (Truyện này của trang RHP) Lúc còn sống bị bắt nạt, sau khi chết được mấy nén hương là có thể khiến người ta bình tâm lại và không oán trách nữa sao? Theo ta thấy một người có thể trải qua cuộc sống bình an cả đời đã là không dễ, vậy chẳng bằng dứt khoát làm theo ý mình, muốn sống thế nào thì sống, không có nuối tiếc. Còn sau khi chết rồi, hóa thành cát bụi về với trời đất rồi cũng 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ben-day-mua-bui-ben-kia-ruc-ro/3702470/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.