Sáng hôm ấy, không khí cả gia đình có hơi trầm mặc. Bởi vì, cả bốn người trong nhà đều có bốn cái bọng mắt to.
Còn Hạ Chi, mới sáng cô bé đã mặc ngay cái áo hoodie vào để che đậy mấy vết trầy hôm qua rồi, may mà mẹ Hà và ba Đức không nhìn thấy. Từ sáng đến giờ cả hai đứa vẫn chưa nói chuyện với nhau nữa, lúc nãy khi xuống nhà cả hai có đụng mặt nhau, ấy vậy mà Hạ Chi chào anh mà anh cứ thế đi thẳng luôn.
Nói thật là bây giờ cô bé cảm thấy rất mơ hồ, không biết hồi tối mình có phải nằm mơ không nữa? Không biết anh có thật sự từng bảo thích cô hay chưa? Còn có, cái giấc mơ đêm hôm qua cũng trông rất thật nữa?
Sao mà mơ lắm thế này!
Lát sau, Hạ Chi muốn với tay đến hộp khăn giấy phía bên kia bàn nhưng với mãi không tới. Sợ cứ lằng nhằng lại làm lộ ra cái tay bị thương, Hạ Chi đang định đứng lên đi vòng qua thì... người nào đó đã nhanh tay kéo đến trước mặt cô bé.
“Cảm ơn anh nha.” Hạ Chi lên tiếng trước.
“Ừm.” Chỉ là, lại tiếp tục không quan tâm đến người ta.
“...”
Chẳng lâu sau, Khánh Minh đẩy ghế đứng lên:
“Con ăn xong rồi. Con đi học đây ạ.”
“Ừm.” Hai vợ chồng già đồng loạt gật gật đầu.
“Con, con cũng ăn xong rồi ạ.”
Hạ Chi cũng đứng lên theo, cô bé cố gắng thật nhanh dọn dẹp xong bát đũa là vội đuổi theo Khánh Minh.
“Cô chú ơi, con đi học đây ạ.” Cô bé lễ phép cúi đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/be-tho-khong-an-ca-rot/365259/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.