Tháng chín mưa rồi còn có mấy giọt mưa dính trên kính cửa sổ cạnh bàn cậu, Hiệu Tích chạm đầu ngón tay lên mặt kính thích thú gõ mấy cái. Cậu thấy bản thân mình cũng giống như giọt mưa này vậy, từ trên cao rơi xuống rồi có thể trong giây lát tan vào mặt đất ngay.
Có người thích mưa và cũng có người không thích, cậu chỉ là một giọt mưa nhỏ cô đơn khi rớt xuống đất rồi cũng không thể bằng một vũng nước mưa lớn.
Vũng nước mưa lớn đó là – Lớp chọn.
Và cũng vào một ngày mưa cậu đã cắt cổ tay của mình.
Ngày hôm đó màu của giọt mưa Hiệu Tích không còn trong suốt nữa, mà thay vào đó là một màu máu đỏ tươi.
“Đang nghịch nước mưa?” Doãn Kì đột ngột lên tiếng.
Hiệu Tích giật mình thu ngón tay lại, “Đâu, đâu có.”
Doãn Kì vươn tay bóp má cậu, “Nói lớn lên.”
Hiệu Tích cố gắng nói lớn, “Tớ không có nghịch nước mưa.”
Doãn Kì nhìn ngắm kĩ một chút, người trước mặt hắn có mái tóc đen mượt, đôi mắt to tròn với hàng lông mi dài, sống mũi cao, đôi môi hồng và làn da trắng trẻo.
Cậu ta còn đẹp hơn những *sinh vật giống cái trong trường Giả Hoa này nữa.
“Cậu buông tớ ra được không... Doãn Kì?”
Không biết là làn da kia non đến mức nào mà khi hắn buông tay ra đã để lại một vết màu đỏ nhạt trên làn da đó, có lẽ là non như da em bé luôn.
“Cậu là em bé?” Doãn Kì cúi thấp đầu, hỏi.
Hiệu Tích khó hiểu nhìn hắn, “Tớ là học sinh cấp ba
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/be-ngoan-ne-cho-om-chut-nha/224960/chuong-3.html