Sau khi kết thúc buổi lễ tốt nghiệp, thầy Vãn dẫn lớp bọn họ đi ăn lần cuối, sau khi ra về thầy luôn miệng dặn dò cả lớp chuẩn bị dụng cụ học tập để mang theo thi cho cẩn thận, không được thức quá khuya, và tỉ tỉ lời dặn dò đầy kinh nghiệm từ thầy. Cả lớp rất kiên nhẫn nghe thầy nói, dùng ánh mắt bày tỏ sự biết ơn của mình đối với thầy.
“Dù kỳ thi đại học chỉ vỏn vẹn trong vòng hai ngày nhưng các em phải mất tận mười hai năm để chuẩn bị cho nó, cho nên thầy không muốn chỉ vì một sự cố nhỏ nhặt nào mà lại khiến cho các em đánh mất đi cơ hội quý giá nhất của đời học sinh, hứa với thầy hãy cố gắng hết sức mình nhé!”
Thầy trò ôm nhau, đầy hứa hẹn trong lòng, những gì cần nói cũng đã nói, khóc cũng khóc rồi, cười cũng đã cười. Hành trình tiếp theo phải tự mình nỗ lực phấn đấu!
Hiệu Tích về nhà ôn tập, Doãn Kì cũng chuyển về nhà anh chị hai, hôm qua đến nay không biết là lớp bọn họ đã chụp bao nhiêu bức ảnh rồi. Trong nhóm lớp lâu lâu cứ có hơn chục tấm hình từ thành viên trong lớp gửi vào, Doãn Kì tắt thông báo rồi trượt ra ấn gọi video với Hiệu Tích.
“Anh chuẩn bị đầy đủ chưa Kì?”
Doãn Kì ngậm đầu viết, suy nghĩ: “Gần đủ rồi.” rồi hắn nhắc nhở, “Em đừng thức khuya quá, không có anh nằm bên cạnh thì ai gọi em dậy đây?”
Trong màn hình di động, Hiệu Tích cười vô tư với hắn: “Em biết rồi mà, em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/be-ngoan-ne-cho-om-chut-nha/1076940/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.