Khi Cung Thẩm lái xe chở cậu về tới nhà trời đã hoàn toàn sụp tối. Tề Mộc từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ khi ngồi trên xe, hắn nhẹ nhàng ôm cậu lên từng bước đi vào nhà.
Quản gia đứng ở cửa nhanh chóng đi lại cất áo vest bên ngoài cho hắn. Cung Thẩm một tay nâng Tề Mộc trong lòng, tay kia lại đặt sau gáy cậu xoa nhẹ:
-Ưm~.
Đáng yêu chết đi được, rõ ràng con mèo nhỏ này đang dụ dỗ hắn. Tề Mộc vẫn ngoan ngoan dựa vào người hắn ngủ đến không biết trời trăng mây gió gì cả:
-Ông chủ, nước ấm pha xong rồi đồ ăn cũng đã chuẩn bị.
Cung Thẩm gật nhẹ đầu bước vào thang máy bấm nút lên tầng. Cửa thang máy dần khép lại, thang máy nhẹ nhàng di chuyển lên tầng 5:
-Ting.
Cung Thẩm đi ra khỏi thang máy, từng bước chân chạm đất rất nhẹ nhàng mơ hồ chính là sợ đánh thức đứa nhỏ nào đó dậy.
Đi tới trước cửa phòng, hắn nhận diện dấu vân tay rồi mở cửa bước vào. Đêm trong phòng được bật sáng, ánh sáng nhìn có vẻ ấm áp đang lan toả hết ngóc ngách.
Hắn đi tới giường rồi nhẹ nhàng đặt Tề Mộc xuống, hơi ấm dần mất đi khiến cậu có chút khó chịu ưm a vài tiếng. Cung Thẩm chỉ dịu dàng để cậu níu lấy cánh tay mình mà ngồi xuống:
-Ngoan, giờ tôi bận chút việc lát sẽ chơi với em.
Đứa nhỏ nằm trên giường dường như nghe hiểu được, cánh tay nhỏ cũng nới lỏng rồi từ từ rớt xuống nệm. Cung
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/be-meo-nghich-ngom-cua-chu-tich/3499491/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.