Tề Mộc dùng đôi mắt lấp lánh nhìn Cung Thẩm khiến hắn ấy náy vô cùng. Nhưng mà khoan đã, cậu là người làm sai mà? Sao lại dùng ánh mắt đó nhìn hắn. Hắn còn cảm thấy mình thật khốn nạn nữa đó chứ:
-Đừng khóc.
Cung Thẩm hắn không biết dỗ trẻ con. Mỗi lần muốn dỗ ai đó hắn cảm thấy rất khó đi, nhìn Tề Mộc ụ mặt nằm trên bàn cũng chỉ thở dài bất lực:
-Không nhổ lông mày nữa được không?
Tề Mộc đang ủ rũ nghe hắn nói vậy liền thay đổi sắc mặt nhanh chóng meo một tiếng thật dài rồi nũng nịu dụi dụi vào ngực hắn. Haizz hết cách với con mèo nhỏ này rồi đúng là muốn mạng của hắn mà.
Tề Mộc ngoan ngoãn nằm trên đùi của hắn chơi với chú chuột bằng bông. Nhìn vào chỉ muốn nhéo nhéo mấy cái thôi đúng là đáng yêu chết người mà.
Nhìn đồng hồ trên tay đã gần 2 giờ lúc này hắn cũng có chút mệt vì lúc sáng thức sớm. Nhìn cậu đang chơi với chuột nhỏ hắn cuối xuống khẽ nói:
-Tao ngủ một chút nhé.
Tề Mộc nâng mắt nhìn hắn rồi meo một tiếng như đồng ý. Hắn ôm Tề Mộc lên đi lại giường rồi đặt cậu xuống. Đôi dép bông được đặt ngay ngắn dưới giường hắn mới leo lên bật điều hoà.
Căn phòng dần trở nên mát lạnh cũng khiến cơn mệt mỏi nhanh chóng kéo tới đánh đổ hắn. Đôi mắt dần khép lại không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Tề Mộc đang chơi một mình trên giường khẽ liếc mắt nhìn hắn. Thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/be-meo-nghich-ngom-cua-chu-tich/3491612/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.