Rầm một tiếng, cửa phỏng ngủ đóng lại. Hôm nay An Lê thật sự xong rồi.
Trần tiên sinh quyết tâm muốn cho cậu trải nghiệm hậu quả của việc chọc giận hắn.
Bác nông dân cần cù chăm chỉ online, tuy chưa tới mùa gieo giống, còn cách mùa xuân một khoảng thời gian. Nhưng mà đất này phì nhiêu, hạt giống trong tay mà không trồng xuống, không chừng nước suốt ngấm hết vào đất, nhão thành bùn.
Bác nông dân cầm cuốc cuốc đất, không thèm bận tâm đất này mới vừa qua đông, vẫn chưa được khai thác. Nhưng lại đào được suối nguồn, dòng nước nhỏ chảy tí tách... còn rất ấm áp.
Trồng trọt là một kĩ năng sống, nhất định phải biết rõ nhiệt độ, chỉ là có thể vì là lần đầu làm, không nắm bắt được sức lực và độ sâu, bác nông dân không biết mệt, gieo đầy hạt giống còn muốn gieo tiếp. Nhưng mà đất này không được, nếu gieo tiếp sẽ bị đầy mất.
"Huhu… Tiên sinh…" An Lê khóc nức nở, khuôn mặt nhỏ vùi vào gối khóc không ngừng.
Trần Thừa Phong nửa thân trên loã lồ, người ta nói xong việc hút một điếu, như lạc vào tiên cảnh. Nhưng mà omega nhà mình không ngửi được mùi khói, thôi bỏ đi.
Đứa nhỏ tức giận rồi. Trần Thừa Phong chỉ định hù doạ mà thôi, làm một lần lại doạ cho người ta khóc mất, đau đến phát run. An Lê chưa động dục nên đau không chịu được, đạp chân nửa ngày cũng tốn công vô ích.
"An An?" Trần Thừa Phong duỗi tay muốn kéo An Lê vào lồng ngực, nhưng vừa mới chạm vào An Lê đã rụt vai né
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/be-khoc-nhe-omega-cua-dai-lao-rat-gioi-lam-nung/534013/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.