Người không biết phỏng chừng sẽ thật sự cho rằng Trần Thừa Phong bắt nạt cậu đi?
Trần Thừa Phong vỗ vỗ người, An Lê không chống đỡ được trọng lượng thân thể của mình, lập tức ngã vào người Trần Thừa Phong.
Trần Thừa Phong duỗi tay sờ một cái, không hiểu sao ngược lại còn làm người kia khóc lớn hơn.
Vì sao cậu lại sợ hãi như vậy, ít nhiều cũng có nguyên nhân.
Tuy rằng cậu là đại thiếu gia An gia, nhưng lại là được nhận nuôi, vợ chồng An gia nhiều năm không có con nên mới nhận nuôi An Lê, không nghĩ rằng khi An Lê năm tuổi lại có thai em trai cậu, vợ chồng An gia vì không muốn chịu tai tiếng, bèn giữ lại An Lê nuôi trong nhà.
Tuy nói là nuôi, nhưng cậu lại chẳng dính dáng gì đến thân phận đại thiếu gia, cha mẹ nuôi ngược đãi, thỉnh thoảng còn bị em trai coi như ngựa mà cưỡi. An Lê vẫn luôn bị nuôi nhốt ở An gia, mọi người đều biết An gia có hai vị thiếu gia, nhưng đại thiếu gia rất ít khi lộ diện, cũng có rất ít người biết An Lê là được nhận nuôi.
Từ nhỏ, bởi vì sợ bị bỏ rơi, nên cậu luôn cố gắng lấy lòng cha mẹ nuôi, tính tình trở nên cực kì nhút nhát, lại bởi vì là omega, cho nên thường xuyên bị ghét bỏ vì không thể kiểm soát pheromone.
Mà tập đoàn Trần thị lại là kẻ thù một mất một còn của An gia, hai nhà cũng từng là thế giao, nhưng vì An gia lòng tham không đáy, dẫn đến quá khứ Trần thị nợ nần chồng chất suốt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/be-khoc-nhe-omega-cua-dai-lao-rat-gioi-lam-nung/533973/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.